SIXTEEN: 1949 m/h

"Còn tối nay chị ngủ phòng em."

"Gì cơ?"

"Đừng lo, em ngủ một mình."

Izuru kinh sợ bám víu vào khung cửa, mãnh liệt từ chối bị một thằng nhóc kéo vào phòng. Tay kia con bé cố gắng lôi bàn tay ma quỷ đang ôm eo nó:

"Không không không không x số thẻ CCCD, trọng tâm không phải ở đó. Chị mày là con gái, bỏ cái tay ra!!!"

Ran nhíu mày, tặc lưỡi, cánh tay ôm eo Izuru xốc lên một cái, dễ dàng bê con bé vào phòng.

'Rầm!'

Tiện chân đạp cửa đóng lại, trong phòng tối đen.

Izuru căng thẳng im thin thít không dám nói gì. Ran đặt con bé xuống đất, Izuru đen mặt, thẳng chân đá một cái, hiển nhiên là trúng thế dell nào được ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Làm một thiếu nữ yếu ớt thật khổ QAQ.

Izuru thở dài nhận mệnh, ngón tay xoa lên thái dương đang nhảy giật lên vì hỏa khí của bản thân. Nói chung một ngày vừa dài vừa lạnh cũng đủ mệt rồi.

Izuru xoay người điềm nhiên cởi áo khoác, mũ len, găng tay và tất để gọn một bên.

"Nhìn cái gì?"

Izuru khó ở quay đầu lườm Ran một cái. Ai kia không ngại cái nhìn quá lộ liễu, lại càng tự nhiên đảo mắt từ đầu đến chân Izuru vài lượt, liền cười cợt:

"Chị xinh đẹp."

Nói không vui thì là nói dối. Human ai cũng thích khen ngợi ٩(◕‿◕。)۶.

Izuru không chỉ có thuộc tính brocon giả trân mà còn thiếu nghị lực, tức giận không đánh tự tan, bật cười tươi tắn. Mắt tím đục cong cong, Izuru ngồi cạnh mép giường, tâm trạng trêu đùa trai đẹp lại rục rịch:

"Thế nào? Thích không?"

"Thích."

Thiếu niên ngả ngớn 10 phần trả lời, ngẫm nghĩ một chút lại bổ sung thêm: "Thích chị xinh đẹp."

Khóe môi Izuru cong lên, lộ ra núm đồng tiền nhạt nhòa bên má phải, tiếng cười ngậm trong cổ họng lả lướt câu nhân. Cánh môi nhợt nhạt khẽ mấp máy, mắng nhẹ một tiếng:

"Háo sắc."

Rồi thả người nằm bịch xuống giường, vươn tay quấn chăn quanh người thành một con sâu. Izuru bình thản khép mi mắt, giữ nguyên cái kén chăn to đùng, nằm thù lù giữa giường.

Tiếng chân bước lại gần, rồi dừng ở mép giường. Đỉnh đầu Izuru bị một ngón tay lành lạnh chọc chọc mấy lần, liền nghe giọng Ran nói:

"Chị nằm kiểu gì đây?"

Izuru lười biếng đáp: "Lạnh."

Ran cười, mỉa mai một câu: "Cũng biết lạnh rồi."

Ai kia sống giả trân nên da mặt sớm đã dày hơn đứa bạn thân của chúng ta, thản nhiên quấn chăn chặt hơn, lăn ra giữa giường, vô cùng trêu ngươi đáp:

"Tại ai đó một hai lôi vào phòng, không chịu trách nhiệm là không được đâu à nha ~"

Về cơ bản thì có em trai nên mới tỏ ra chín chắn chứ bản năng giả trân là trường tồn với thời gian (◕‿◕✿).

"Chịu trách nhiệm?"

Ngay lập tức Izuru hoảng hồn bị bọc trong chăn ôm lên, rồi ném vào phía trong. Ran yên ổn nằm bên ngoài, đưa tay túm chăn kéo một cái liền ấm áp có chăn đắp. Izuru bực bội, dán sát vào góc trong:

"Chị nghĩ mày nên sang phòng khác ngủ?"

"Mắc gì?"

"Thế chị đi phòng khác!"

Izuru vừa vội vàng ngồi dậy đã ngay tức khắc bị đẩy nằm xuống.

Con bé cảm thấy vẻ ngoài hello kitty của mình sắp bị tâm hồn khỉ đầu chó xé rách, nó nén giận, vỗ vào cánh tay đang đè lên người mình:

"Bỏ ra bạn eyyyy"

"Chị không ngủ cùng một thiếu niên xinh đẹp khí chất cao quý mà lại sang phòng của một đám nam nhân hôi hám để ngủ ư?"

"Bố mày ngủ gác xép!!!"

Izuru khỉ đầu chó hiện thân, phẫn nộ vươn tay bonk bonk bonk vào đầu Ran, giãy đành đạch các thứ nhưng vẫn không thoát khỏi tay người kia.

"Chị còn dám nhắc đến ngủ gác xép với em?"

Ran vô cùng không vui vẻ, đôi mắt hẹp dài nhíu lại thêm mấy phần hung dữ cộng thêm lực trên tay không nhỏ nên Izuru tắt điện, nằm im tuyệt không làm loạn nữa.

Hắn vừa lòng đẹp ý nhắm mắt, trên tay cũng nới lỏng, bàn tay chậm rãi vỗ vỗ vào người Izuru, dỗ con bé ngủ:

"Ngủ đi."

"Bỏ cái tay ra."

"Zzzzzz..."

"!!!!"

Izuru nghẹn khuất đi vào giấc ngủ. Một đêm giáng sinh cứ như thế hỗn loạn trôi qua, còn vấn đề rạng sáng Izuru mấy lần rón rén trốn đi bị đôi chân dài miên man của mĩ nam đè ngược trở lại thì cũng không đáng nhắc đến.

Con gà gáy le té le sáng rồi ai ơi, gà gáy té le té le sáng rồi ài ời ~

Một giấc ngủ trôi qua nhanh như thế đấy, nó chỉ bằng một cái chớp mắt, hay một dòng chữ của tác giả.

Tôi sống 15 năm luôn đau đáu một vấn đề mang tầm vóc dzũ trụ, thế quái nào mà 10 giờ nhắm mắt một cái mở mắt ra đã là 6 giờ 30?

Thật quá đáng, hận đồng hồ.

Izuru mơ màng mở mắt lúc 6 giờ, bình thường đồng hồ sinh học của con bé thức lúc 5 giờ nhưng tại đêm qua đón giáng sinh rộn rã quá nên chậm trễ buổi sáng.

Đầu óc vẫn chưa hoạt động, Izuru ngu ngơ quay người về chỗ ấm áp, thoải mái thở dài một cái.

Mắt tím nhập nhòe, chớp chớp vài lần vẫn chưa tỉnh hẳn, liền nghe thấy âm thanh trầm khàn quanh quẩn bên tai:

"Thích không?"

Ngu dốt đáp lại: "Thích."

Tiếng cười của người kia thật dễ nghe, Izuru vừa lòng gật gật. Tiếp đến là luồng hơi ẩm nóng bỏng tai, cùng âm thanh dễ nghe mắng nhẹ một tiếng:

"Háo sắc."

Tỉnh ngủ '-')

Izuru trong tích tắc trợn tròn mắt, ngồi bật dậy, hoảng sợ lùi sâu vào góc giường.

Đại não sau một thời gian dài nghỉ ngơi nhanh chóng hoạt động lại, kí ức tối qua đến sáng nay như thước phim vụt qua đầu con bé.

Clm clm clm clm clm clm clmmmmmmm (°ロ°) !!!!

Có vẻ như sự tình sáng nay quá mức mất mặt, Izuru chỉ có thể ngơ ngác khô khốc bật ra một tiếng: "A."

"A?"

Thiếu niên nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu nhìn Izuru, nhại lại âm thanh của con bé, rồi không kìm được bật cười một tràng dài.

Ran cảm thấy tối qua lôi người về phòng là hành động vô cùng chính xác, nếu không làm sao có thể chứng kiến một mặt khác biệt cỡ này của chị gái mẫu mực kia đây?

Đáng yêu chết người (≧◡≦) ♡.

Izuru não nhảy số một hồi tình trạng của bản thân. Quần áo nhàu nhĩ, tóc tai rồi bời, hai mắt nhập nhèm, mặt chưa rửa.

Đây là cái vẻ ngoài lôi thôi chết tiệt gì thế này (#'Д')?!!

Nhưng càng kinh khủng hơn, Izuru phát hiện Ran nhìn chằm chằm đỉnh đầu mình, mắt tím của người kia ngập ý cười.

Con bé hốt hoảng che đỉnh đầu lại: "A!"

Tiếng 'a' này so với tiếng trước bớt một phần ngơ ngác thêm một phần hốt hoảng.

Chetme tôi rồi uhuhuhuhuhuu QAQ!!!!

Cọng tóc ngố của tôi ahhhhhh (ノಥ益ಥ)ノ!!!

"Izuru, đừng che mà, dù sao em cũng nhìn thấy rồi."

Ran ngồi dậy, cười cười kéo cái tay che đỉnh đầu của Izuru ra. Tức thì thiếu nữ trợn mắt, hung dữ liếc xéo, đưa tay đập cái 'chát' vào tay hắn, bực bội quát:

"Im miệng, quên ngay thứ em vừa thấy đi (°ㅂ°╬)!!!"

"Dễ thương quá, quên không nổi ('꒳')♡."

Izuru có một cọng tóc ngố trên đỉnh đầu, đó là một cọng tóc thành công và có lối đi riêng.

Nó không ép xuống như những cọng tóc khác mà luôn vươn mình đầy kiêu hãnh, dùng tư thái khinh thường với máy ép tóc.

Hồi bé Izuru cảm thấy để vậy trông ngu ngơ đáng yêu hơn nhiều nên cứ kệ nó, nhưng sau này tầm cấp 2, thỉnh thoảng có vài bạn học chỉ trỏ cười cợt nên con bé mới dùng kẹp tóc kẹp nó lại.Bình thường trước mặt Izana cũng không bỏ.

Trong lòng con bé đây là khuyết điểm duy nhất về vẻ ngoài của mình, không thể để người khác nhìn ra.

Lúc trước thấy nó đáng yêu bây giờ cứ trông ngu đếch chịu được 凸('△'#).

"Đáng yêu thật mà, bỏ ra đi, em muốn nhìn!!!"

"Cái beep!!!"

"Chị kì ghê, nhìn một cái thôi mà!"

"Hông pé ơi ~~~"

"Em follow chị rồi nhé!"

"Conmemay, cút ra!!!"

Sáng sớn luôn có vài người thích làm việc điên khùng, hai bạn trẻ vì một cọng tóc ngố lăn lộn thành một đoàn, chăn gối rơi đầy đất.

"Ran, sao nay anh dậy muộn t---"

Cửa phòng mở bất chợt, Rindou ngu người nhìn hai nhân vật quen thuộc đang đè nhau trên giường. Thằng bé trông ngơ ngác đến tội nhưng nhanh chóng đóng sập cửa lại.

Kế đó bên ngoài truyền đến âm thanh:

"Sao thế?"

Là giọng Izana, ôi chúa ơi \(º □ º l|l)/.

"Không không không không, không có gì hết!!" - Rindou vội vàng chạy ra ngăn trước Izana.

"Tao nghe giọng chị Izuru."

"Mày nghe thế quái nào được!!!"

Rindou gấp đến điên rồi, cuống cuồng ra hiệu cho Kakucho, đổi lại là cái lắc đầu bất lực của người huynh đệ.

Gòi xong.

Xin là xin vĩnh biệt cụ (-ω-、).

Izuru mặt xanh lè, vội vàng đẩy Ran lui ra. Tay với lấy đồ ở cạnh giường, nhanh chóng mặc vào, lại lấy lược rối rít chải đầu.

Ran cũng biết mình sắp chết, cuống cuồng giúp Izuru cài cúc áo khoác. Hắn tặc lưỡi bực bội.

Cmn chứ, áo khoác thế dell nào lại cài cúc ('皿'#)!!!

Nhưng đúng theo định luật Murphy, khi một điều xấu xảy ra thì sẽ diễn biến theo trường hợp... tồi tệ nhất (oT-T)尸.

Cửa phòng lần nữa bật mở mạnh bạo 'rầm' một tiếng.

Mặt Izana đen đi theo từng giây trôi qua.

Trên giường là chị gái đang ngơ ngác, kinh sợ, quần áo xộc xệch, tóc rối tung. Phía trên là Ran với tư thế áp đảo Izuru, tay đặt ở cúc áo của Izuru không biết là đang cởi ra hay mặc vào. Nhưng Izana cho là đang cởi ra. Dưới đất là chăn gối lộn xộn tứ tung.

"Mẹ kiếp!"

____________________

Năm 1949, định luật Murphin trong cái rủi có cái xui ra đời (1949 m\h '-').

Ran: Làm cách nào đấm bại Izana?

Au: Trong cơn mơ trong cơn mơ trong cơn mơ ~

Izuru: Chú em tính làm gì Izana cơ???

Ran: K-không, tutu, nghe em giải thích!

Ũmg dạo này Touman không có đất diễn nên tôi lấy cái này bù 😎👌
Huyền thoại ai hép ơ cúc cựt '-')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top