NINETEEN: 172 km/h

Izuru ngồi sau xe Takeomi, ngoan ngoãn đội mũ bảo hiểm. Gió đêm khiến tai nó có chút đau buốt, hai tay đang bám lấy áo Takeomi phải tạm buông ra để che tai.

Takeomi nhìn qua gương chiếu hậu, có chút mới lạ. Hai đứa em ở nhà là bọn giặc giời khỏe như vâm. Ngồi sau xe hết múa quạt lại nhảy disco, đây là lần đầu Takeomi chở hàng dễ vỡ phía sau.

Em của Shinichiro cũng là em của mình. Tổng trưởng là số 1! Hắc Long bang vô địch (≧◡≦)!

Sau 30 giây simp Shinichiro, anh dừng xe bên đường. Izuru ngơ ngác bỏ hai tay che tai xuống:

"Sao thế? Đừng nói với em là anh định bỏ em giữa đường để trả thù vụ xỉa xói vừa nãy nhé!!?"

Takeomi đang đưa tay cởi áo khoác muốn chăm sóc cho 'em gái': ( ಠ ʖ̯ ಠ)

"Mày muốn bị bỏ giữa đường không?"

"Dạ, em xin lỗi đại ka ạ (シ. .)シ."

Ở đời cái gì có thể không biết chứ không thể không biết điều ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Giận dữ vì sự xỉa xói của Izuru, Takeomi không thèm dịu dàng khoác áo cho con bé nữa thay vào đó là ném thẳng lên bản mặt giả trân của nó:

"Mặc vào."

Izuru ngoan ngoãn, khoác áo, đội mũ trùm lên che đi đôi tai. Con bé ngẩng đầu cười lấy lòng, thái độ vô cùng chân chó.

Takeomi vừa lòng, lên xe tiếp tục đi. Izuru phía sau lặng lẽ trợn trắng mắt, vênh mỏ lầm bầm:

"Anh hay lắm, Shinichiro sẽ biết chuyện này (°ㅂ°╬)."

"Anh đá mày xuống mương đấy (ಠ_ಠ)."

"Ủa ai nói gì đâuuu (◕‿◕✿)?"

.       .       .

Đẩy cửa đồn công an, phút chốc Izuru có cảm giác như người con xa quê. Nhưng Izuru không cảm thán nhung nhớ được bao lâu. Một âm thanh khàn đặc gào lên, xé vào lòng những người xung quanh:

"Chị Izuru--!!!"

Izuru ngẩng đầu vô cảm nhìn đứa nhỏ vốn rất xinh đẹp bây giờ cả mặt bầm dập, lại còn khóc tùm lum.

Một chữ: Xấu (ಠ_ಠ).

Một câu: "Cmm đừng bôi nước mũi lên áo chị--!!!" (╯°益°)╯彡┻━┻

'Chát--!'

Miyagi Akuma: Đứa bé bị bắt nạt từ ngoài đường đến trong nhà.

Vô cùng uất ức nhưng Akuma biết người con gái giả trân trước mặt là chỗ dựa duy nhất hiện tại của mình. Là người có thể phục thù cho nó.

Thằng nghiện! Tao sẽ cho mày thấy năng lượng thiểu năng kinh khủng của tụi tao, muahahaha--!! <( ̄︶ ̄)>

Nhìn thằng đệ nở nụ cười méo mó, Izuru lúc này chỉ muốn vứt cmn luôn ở đồn, rước về cũng chỉ ăn hại là giỏi.

Akuma: Ăn hại ư? Chị nghĩ tôi vô dụng thật sao? Chị sẽ phải hối hận ヽ('⌒´メ)ノ!!!

À, ngoài ăn hại ra nó còn ăn bánh tráng, ăn nem cuốn, ăn sushi, ăn udon, ăn katsudon, ăn macaron, ăn ramen, v.v...

Cơ mà ăn nhiều nhất vẫn là ăn vả, ăn đập, ăn con 0 môn toán, ăn con 3 môn lý, ăn con 2 môn văn.

Và bây giờ ăn thêm một vết đen trong học bạ.

Chúa ơi, thằng ranh con này ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Akuma không hề hay biết bản thân đã bị 'đồng minh' tách cmn thuyền, đạp sang một bên. Vẫn nhao nhao kể khổ:

"Chị ơi thằng kia nó đánh em thâm dell chịu được. Em chỉ nói một câu, tóc hồng nam tính thế, coi bộ được quả đầu chơi tết cháy đấy. Nó quất em người không ra người, ma không ra ma cmnl!!!"

"Chị nhất định phải trả thù thay em huhuhu--!!!" o(TヘTo)

Izuru kiên cường nở nụ cười đối diện với gương mặt kì thị của Takeomi và tập thể nhân vật có mặt trong sở cảnh sát.

Là một người sống giả trân level đỉnh kout, Izuru đã sớm thấm nhuần đạo lý:

Chỉ cần bạn không quê, thì đứa quê sẽ phải là người khác ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Nhưng cái thể loại ném mặt mũi cấp trên đi lau sàn là nhất quyết dell thể tha thứ được (⌐■_■).

"Chú ơi, cháu không dám xin nhẹ cho nó đâu. Chú thấy rồi đó, thằng bé thậm chí không biết mình sai ở đâu, ghi thù, mang hận, sống nhỏ nhen ích kỉ. Cháu thật ra cũng không phải người trong nhà của nó, quản không nổi. Mà nhà nó thì có mỗi anh trai chống đỡ thôi, cậu ấy bận rộn khổ cực cũng không có thời gian để ý thằng bé."

"Thôi thì, cháu gửi nó ở đây mấy ngày, chú xem xem giúp cháu chỉnh lại cách sống của nó với."

Nói rồi, Izuru run run nắm lấy bàn tay của chú cảnh sát, vẻ mặt khổ sở thương tâm như vừa mới đưa ra một quyết định đau lòng.

Con người... chắc chỉ giả tạo đến thế là cùng (◕‿◕✿).

Viên cảnh sát vô cùng cảm động trước một mảnh chân tâm của cô gái trẻ. Thề thốt sẽ dùng kinh nghiệm, đạo đức cả đời mình để uốn nắn lại Akuma.

Miyagi Akuma biết mình toang rồi.

Sanzu bỗng thấy thương cảm cho cậu.

Cửa đồn công an khép lại trong ánh mắt tuyệt vọng của Miyagi Akuma, đến cuối, cậu chỉ kịp hét lên một câu phẫn hận:

"Kurokawa Izuru--! Chị dám bỏ tôi, tôi sẽ chơi ngải chị--!!!!"

Đáp lại không phải âm thanh nhẹ nhàng của Izuru mà là giọng nam ngay thẳng mười phần chính trực của chú cảnh sát:

"Á à, lại còn cả mê tín nữa. Hỏng hỏng, thế này là chết! Đây, chép hết cho tôi điều luật phòng chống mê tín dị đoan."

Izuru run run mím môi nhìn như sắp khóc.

Không được cười, duma, cười là dở!

Điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn từ Tenshin:

--Mày đón Akuma về chưa?

--Rồi.

--Cảm ơn, có gì tao mời mày trà sữa.

--Tao đón nó về đến bến bờ đạo đức, nơi bài trừ mê tín dị đoan và là chuẩn mực của xã hội.

--Clgz???

--À, tao gửi em mày ở đồn cảnh sát cho mấy chú trông rồi. Hứa hẹn ngày trở lại thằng bé sẽ sống đẹp như những con thiên nga của Tchaikovsky.

--Tốt lắm, đúng ý tao ghê.

Izuru cất điện thoại, thầm thương cảm cho thằng đệ của mình. Ở đời mấy ai dễ dàng, người thân, người dưng, đôi khi chỉ khác cách đọc.

Cơ mà đấy là vì mày xứng đáng ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Vấn đề đau đầu đã xảy ra. Xe chỉ có một cái và cả 3 người đều không có tiền. Takeomi không suy nghĩ đắn đo nhiều, quyết định:

"Kẹp 3 thôi."

Izuru cũng gật gù đồng ý:

"Haruchiyo ngồi giữa nhé."

"Đếch (ಠ_ಠ)."

Haruchiyo bình tĩnh chống lại ánh nhìn ma quỷ của Izuru, bồi thêm một câu:

"Đồ lùn."

Takeomi vội vàng giữ chặt lấy hai tay Izuru đang chuẩn bị vít ga làm một cú bốc đầu nhằm cà lốp xe vào mặt Sanzu.

Takeomi chưa từng biết lốp xe có thể dùng theo cách này.

"Anh tránh ra, không em đập cả anh với nó đấy."

"Thật ra giảng hòa cũng là một biện pháp tốt."

"Ở đây chúng tôi không giảng hòa với bọn nghiện."

Takeomi vội vàng đưa một tay khác túm lấy Sanzu, ngăn thằng bé nhe răng cắn phải 2022 lớp nilon giả trân bọc ngoài Izuru.

Đến cuối cả 3 phải vào đồn uống trà thêm 30 phút vì tội gây rối nơi công cộng.

À, kẻ giả trân có lối đi riêng.

Trong khi Takeomi và Sanzu phải ngồi nghe giảng thì Izuru lại được một chị gái cảnh sát xinh đẹp an ủi dỗ dành, đưa bánh đưa kẹo với lí do bị kinh sợ.

Izuru: "H-hức... hức... cháu thật sự xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, cháu biết sai rồi..."

"Không sao không sao, chỉ là tranh chấp nhỏ thôi mà. Đừng sợ, mọi người không trách em đâu. Chị đưa em về nhé?"

Và thế là Izuru lên xe chị cảnh sát, về nhà an toàn trong chăn ấm nệm êm.

________ Chuyện nhỏ ngày tết

Vậy là tôi đã 16 tuổi. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình là kẻ sống thất bại đến thế.

Chiều hôm ấy, tôi giúp bố chuyển đồ lên xe. Phố lên đèn, gió lạnh và trời tờ mờ tối. Đường phố đông nhưng không vui. Xe cộ chạy thành đoàn, vụt qua trước mắt và tiếng động cơ ồn ào.

Tôi gọi: "Bố."

"Gì?" - Giọng của ông so với gió trời còn lạnh lẽo hơn.

Tôi khẽ hít sâu, khí buốt khiến cánh mũi đau nhói, hô hấp trở nên khó khăn. Ánh đèn nhòe đi trước mắt, tôi mím môi, lấy hết dũng khí để nói thành tiếng:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Con không sang được đường QAQ !!!"

Bố tôi: Ra đường đừng nhận con tao nha ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Duma nhưng đếch phải do tôi, đường dell gì đông thấy mẹ. Đưa chân ra 7749 lần vẫn không tìm được cơ hội chạy sang ヾ('ヘ´)ノ゙

(172 km/h: Nghe nói ả Xuân cao 172 cm ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top