FIVE: 88 km/h
"Izana, nhà em ở đâu? " - Izuru chở theo Izana ngồi đằng sau, chiếc xe motor với tốc độ trung bình đi loanh quanh hóng gió.
Izana ôm eo chị gái, chị của cậu ngoại trừ bàn tay rất lạnh thì trên người đều ấm áp, lại còn mềm mại, vừa đủ cho cậu dựa vào, ôm dễ chịu vô cùng. Hơn hết, Izana cảm thấy được lấp đầy. Cuộc sống chưa bao giờ viên mãn như vậy.
Cậu úp mặt vào lưng Izuru, giọng đều đều: "Em không có nhà."
Izuru hơi khựng lại trong nháy mắt, con bé thở dài một cái, vẫn tập trung lái xe, lại nhẹ giọng nói với Izana: "Em đang ở với bố mẹ nuôi đúng không?"
"Là người giám hộ." - Izana khó chịu chỉnh lại câu từ. Không có huyết thống, bố mẹ cái gì chứ?
"Izana này... ngoại trừ em thì cô chú bên đấy còn đứa nhỏ nào khác không?"
"Còn, sau khi em tới thì họ sinh được một đứa con trai ở tuổi 43."
"Vậy thì may quá, nếu như họ chỉ có mỗi mình em thì chị không biết phải cư xử như nào cả__"
"__Izana này, được nhận nuôi là chuyện vô cùng may mắn bởi vì ở cô nhi viện có quá nhiều vấn đề rắc rối và không phải cô nhi viện nào cũng có chất lượng tốt. Chị thật sự rất lo em bị bắt nạt hoặc bạo hành."
Izana: Không hề, em mới là người dần bọn chúng ra bã ( ◕▿◕ ).
"Người giám hộ của em đến nhận em là vì họ muốn có một đứa trẻ như em, ít nhất thì chị nghĩ bố mẹ nuôi của em là cặp vợ chồng tốt. Vì họ chân thành muốn cho em một nơi để dựa vào, nên ít nhất, em đừng quá bài xích hay khiến họ phiền lòng__"
"__hiện tại họ có một đứa con, may mắn biết nhường nào, họ có gia đình của bản thân và chị có thể đưa em đi mà không lo họ bị tổn thương. "
"Bây giờ chị chưa đưa em đi luôn được, nuôi một đứa trẻ cần rất nhiều thứ. Tạm thời em nên về nhà của bố mẹ nuôi, không nên để họ lo lắng, ít nhất cũng không thể nói đi là đi như vậy. Chị còn muốn cảm ơn họ vì đã chăm sóc em đấy. "
"Chị lo nghĩ nhiều như vậy làm gì, em với bọn họ cũng không có huyết thống. Em có đi cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu. "
Izana có chút khó chịu, Izuru mới là chị gái cùng huyết thống của cậu, bố mẹ nuôi chả liên quan gì ở đây cả.
"Sao lại thế được? Em đáng yêu như vậy, lại còn là đứa trẻ mà họ nuôi nấng, làm sao mà không lo, không buồn vì em đột ngột rời đi__"
"__ hơn nữa, huyết thống... thì tính là cái gì?" Không phải chỉ là kết cục của một cuộc mây mưa thiếu bảo hộ sao ¯ \ _ (ツ) _ / ¯.
Izana chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cậu quá cố chấp với thứ gọi là gia đình, quy chụp nó vào một khuôn mẫu thường thấy nhất ở đa số đứa nhỏ bằng tuổi cậu - thứ khuôn mẫu huyết thống.
Người mẹ "cùng huyết thống" thì rời cậu đi, cha lại chưa gặp bao giờ, Izana cảm thấy mình bị vứt bỏ.
Thật khác, đều là "cùng huyết thống" tại sao lại khác như vậy? Tại sao lại không giống với gia đình của đám trẻ kia.
Bây giờ Izana mới biết, huyết thống thì tính là cái gì?
Gia đình và huyết thống chẳng có nửa xu quan hệ.
Đoán rằng bạn nhỏ phía sau vừa mới ngộ ra một chân lí mới, Izuru thở phào.
Đúng thế, nó không muốn Izana luôn cảm thấy bản thân thảm hại, bị vứt bỏ, không ai cần, cố chấp với thứ gọi là huyết thống mà bỏ lỡ những điều tốt đẹp khác. Ít nhất thì bạn nhỏ đã được một đôi vợ chồng tốt bụng giúp đỡ, sẵn lòng nuôi nấng và chăm sóc.
Tốt đẹp biết nhường nào...
Đúng vậy, huyết thống... thì tính là cái gì chứ?
Izuru cười mỉa một cái, chiếc motor vẫn vững vàng đi trong đêm vắng.
. . .
Dừng lại trước một căn nhà vẫn còn sáng đèn, không khó để nhìn ra đây là căn nhà duy nhất đèn đóm vẫn sáng trưng, cửa vẫn mở.
Không khó để nhìn ra chủ nhà vẫn thức.
Không khó để nhìn ra họ đang chờ đứa nhỏ này về.
Bây giờ là đúng 12 rưỡi đêm.
Izuru một tay nắm tay Izana, tay kia vuốt vuốt mái tóc cậu, nở một nụ cười thật dịu dàng.
Đèn vàng trước hiên nhà hắt lên nửa khuôn mặt nó, nhưng lại chẳng hề ấm áp. Izuru lộ ra một vẻ lạc lõng hiếm thấy, khung cảnh ấm lòng kia chẳng thể an ủi trái tim cô đơn của con bé. Nhưng nó vẫn mỉm cười, nhẹ nhõm thay cho đứa em của mình:
"Này, em thấy chứ? Có người đang chờ em về kìa. Một cuộc sống như thế này, em không nên cảm thấy trống rỗng, phải thật hạnh phúc mới đúng. "
Izana lẳng lặng nhìn chị gái mình, bỗng phát hiện, chị ấy không hề to lớn như cậu nghĩ. Izuru hơn Izana chỉ một tuổi, cao hơn cũng có nửa cái đầu và chị ấy rất gầy, cánh tay so với cậu thì nhỏ hơn một chút.
Izuru hiện tại quá nhỏ bé so với vẻ cuồng ngạo lúc trước.
Nó đưa tay nắm lấy bả vai Izana, đẩy cậu qua cổng nhà, vẫy tay tạm biệt:
"Ngủ sớm đi, trẻ con không được thức khuya, về sau không được lang thang bên ngoài muộn như vậy. Ngoan, mai chị lại đến tìm em. "
Izuru quay người lại, dắt xe, ánh đèn vàng không chiếu đến người con bé nữa. Nó lọt vào trong màn đêm tĩnh lặng. Izana nhìn theo, không kiềm nổi bước chân, chạy đến nhào vào lòng Izuru. Cậu ôm lấy nó, vòng tay cảm nhận. Chị ấy thật sự rất nhỏ, rất gầy, quá đỗi mong manh lại quá đỗi mạnh mẽ.
Chị ấy làm cậu suýt chút quên rằng mình bạo lực ra sao, đáng sợ như thế nào mà trở thành một đứa nhỏ 10 tuổi bình thường, cần người yêu thương, dỗ dành.
Chị ấy làm cậu quên rằng chị chỉ hơn cậu 1 tuổi, là một bé gái nhỏ hơn nhiều so với bạn cùng lứa. Tưởng rằng chị ấy rất lớn lao bởi lúc lái xe vẫn luôn cản gió lạnh phía trước cho cậu. Không phải, chị ấy yếu lắm.
"Chị! Em cũng sẽ đợi chị như thế. Sau này, chúng ta có nhà, em cũng sẽ đợi chị về, đến sáng cũng sẽ bật đèn đợi chị về."
Giọng bạn nhỏ có chút khàn nhẹ, thân thể mang theo nhiệt độ nóng rực của một đứa trẻ hiếu động. Izuru mắt tím đầy sửng sốt, trong giây lát lại phủ đầy hơi nước. Nhưng hôm nay là ngày vui nên nó sẽ không khóc đâu. Nó ôm lấy Izana đang dụi vào cổ mình, âm thanh có chút nghẹn lại, mang theo ý cười mà khẽ khàng như tan vào gió:
"Ừm, sau này... trăm sự nhờ em nhé!"
. . .
Izuru về đến nhà Sano, hôm nay Shinichiro không về. Chậc, thật ham chơi. Nó khẽ khàng mở khóa cửa, rón rén chạy vào phòng không phát ra một tiếng động, tránh làm phiền mọi người. Nằm lên giường, hai mắt tím đục tròn xoe nhìn trần nhà, ánh trăng dịu dàng hắt từ cửa sổ vào.
"Hahahahaha..."
Izuru cười rất khẽ, khóe mắt cong cong. Tiếng cười như nghẹn lại, nương theo ánh trăng khóe mắt long lanh nước rồi rơi xuống biến mất trong đống chăn gối.Con bé xoay người ôm gối, vùi mặt vào đó, nấc lên từng hồi run rẩy.
Cuối cùng, Izuru tìm được nơi mình thuộc về.
Hạnh phúc đến quá đột ngột.
Izuru không cố chấp với thứ gọi là huyết thống như Izana, con bé khinh thường huyết thống. Đừng quên, Izuru đã từng đâm sau lưng papa của nó, không hề do dự. Cả tuổi thơ của con bé đã phải vùng vẫy ra khỏi thứ xiềng xích gọi là huyết thống.
So với Izana cố chấp cho rằng bản thân bị vứt bỏ, Izuru mới thật sự bị vứt bỏ. Papa coi con bé như một công cụ lấy lòng đám thượng lưu, nuôi con bé theo phương pháp chăn thả, hoàn toàn tự sinh tự diệt. Mẹ thì vứt con bé ngay khi nó sinh ra. Papa mất, Izuru bị đám họ hàng chối bỏ. Đến nhà ông Sano là níu kéo chút lòng thương cảm và yêu quý của người già.
Từ nhỏ Izuru đã nghe papa kể về một người em trai của nó, con bé căn bản không quan tâm đấy là ruột thịt hay ruột non, quan trọng là của nó. Một người thuộc về nó, một người nó thuộc về. Con bé lớn lên với chữ em trai in trong đầu.
Izana là chấp niệm thuở nhỏ của Izuru. Con bé cố gắng đến giờ cũng vì Izana, nếu không, có lẽ hiện tại nó đã buông xuôi mà im lặng trong một trại mồ côi nào đó.
Bởi lẽ luôn cho rằng có một người đang chờ nó, đang mong nó đến đón mà Izuru có thể đẩy ngã papa, lại liều mình cố chấp chạy đến Tokyo.
Hiện thực không hề phũ phàng Izuru, Izana thật sự cần con bé.
. . .
Sáng hôm sau, Izuru thức dậy cảm thấy đầu mình đau muốn nứt ra vậy, nhìn trong gương hai mắt sưng đỏ, may mắn không quá rõ ràng. Izuru vệ sinh cá nhân, nấu bữa sáng được một nửa thì Ema chạy xuống, em ấy vui vẻ thấy rõ khi nhìn thấy Izuru.
Ema chạy lại ôm lấy eo Izuru, giọng lanh lảnh mang theo chút nũng nịu: "Chào buổi sáng chị Izuru (≧▽≦)/."
"Ema, buổi sáng vui vẻ."
Ema tay không rời người Izuru, nó đi đâu em cũng phải đi cùng, dính nhau đến tận khi mọi người xuống hết để ăn sáng.
Ema: Sao mấy người không ngủ đi, dậy làm gì?! ヽ ('⌒' メ) ノ
Mikey nhìn ánh mắt hằn học của Ema sâu sắc cảm thấy con gái quả nhiên là một sinh vật khó hiểu.
Shinichiro chỉ có thể cười, hôm qua đi đấm nhau hơi muộn bây giờ vẫn còn hơi ê ẩm.
Izuru nhìn sang ông anh đang khó chịu vặn vẹo người, cười nhẹ hỏi: "Anh đau người hả? Muốn buổi chiều em massage cho không?"
"Thật hả? Thế nhờ em nha (o' ▽ 'o) !"
Mikey chu mỏ, ánh mắt lên án sự thiên vị của Izuru: "Sao chỉ mỗi anh Shinichiro chứ? Em cũng muốn!"
"Hả?! Chú em mà cũng bị đau người á? Làm người khác đau thì có!"
"Gì chứ?! Người mạnh như em lẽ nào không có tư cách đau người???"
"Này nha!!"
"Anh đừng có mà ngang ngược!"
Izuru: Ha hả (◕‿◕✿).
Ema trầm mặt nhìn hai người Mikey và Shinichiro khẩu chiến ngay tại bàn ăn, ném một câu xanh rờn: "Hai người dẹp sang một bên, chiều nay chị Izuru đi siêu thị với em!"
Izuru như sực tỉnh: "Ôi trời, nhà hết đồ ăn hả?"
"Mới hết hôm qua á!"
"Chị quên mất, thế để chiều đi vậy. Shinichiro để hôm khác em giúp anh nha."
"Buổi sáng không được sao?" - Shinichiro mất mát nhìn sang
"Đúng vậy, đúng vậy, buổi sáng chị rảnh mà Izuru!" - Mikey kéo kéo áo con bé.
Ema: Tại sao mấy người lại cố chấp như vậy chứ? (ノ ° 益 °) ノ
Izuru cười nhẹ đầy bất đắc dĩ, lắc đầu: "Không được đâu, sáng nay em bận rồi."
"Bận gì chứ, hôm nay chủ nhật mà!!!" - Mikey cực kì ấm ức.
"Bận đi chơi với em trai đó!"
Mikey: Em trai nào ở đây? Thằng nào dám chen vào đây? Không phải chị chỉ có mình đứa em trai là em thôi hả? Nó là ai? Là ai?!! Đmmmmmm (° ㅂ ° ╬) !!!
Cuối cùng lùm xùm một hồi chốt lại cả đám sẽ cùng 'đi chơi' với em trai của Izuru.
. . .
Izana sẽ không bao giờ quên được ngày này trong suốt quãng đường đời của mình. Ngày mà thằng bé bị đưa vào rạp xiếc nơi mà những chmúa hmề ngự trị (ಠ ʖ̯ ಠ).
"Chị, sao bọn họ lại ở đây?"
Izana đương nhiên biết nhà Sano rồi, đây không phải những người anh em "cùng huyết thống" sao?
Mikey và Ema cũng sửng sốt vô cùng. Em trai của chị Izuru vậy mà lại là Kurokawa Izana?
Kurokawa Izuru, Kurokawa Izana... ơ đù, y hệt nhau nè! Vậy mà không nghĩ đến luôn á (°ロ°) !!!
Nếu vậy thì Izuru là chị ruột của Ema và Mikey hả? U là trời, hai bạn nhỏ nhìn nhau cười vui quá chừng luôn.
Shinichiro - người đã ngộ ra mọi thứ: Ôi lũ trẻ ngây thơ ~
Anh đã biết Izuru là chị gái của Izana lâu rồi, vốn định đưa con bé đi gặp Izana không nghĩ đến con bé sớm tự đi tìm rồi. Không hổ là em gái anh, thông minh xuất sắc.
"Izana, chào buổi sáng! Em ăn chưa thế?" - Izuru nhảy chân sáo vui vẻ lại gần Izana, nắm lấy một tay cậu nhét vào một bên túi áo của con bé.
Bạn nhỏ để tay lạnh quá, sẽ bị bệnh đó!
Izana cong khóe mắt cười, bộ dạng vô cùng hưởng thụ hơi ấm từ túi áo của chị gái: "Em ăn rồi ạ."
Izuru nhìn em trai mình ngoan ngoãn 'ạ' một tiếng mà con bé như sắp xỉu đến nơi.
Hmu hmu, em trai quả là sinh vật kawaii nhất trên đời (*¯ ³¯*)♡.
Izuru vui vẻ ôm lấy mặt Izana, thơm một cái thật kêu trên má thằng bé, không tiếc lời khen ngợi:
" Ỏoooo, ăn rồi đó hả? Ngoan quá luôn nè ~"
Mikey và Ema: Tụi em cũng ngoan ngoãn ăn sáng rồi nè, mau khen em điiiii!!!
"Thế cái này là cơm trưa cho em nhé!" - Izuru đưa cho Izana chiếc túi quai chéo mào xanh trời, bên trong là hộp bento nhỏ xinh và ít đồ ăn vặt.
Oaaaaa, chị gái thật sự xinh xắn, dịu dàng, dễ thương!!!
Ema: Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao?!!!!
Mikey: Tại sao nó lại có bentooooooo?!!!
Shinichiro - người đã được Izuru chuẩn bị bento mỗi ngày: Sin lổy các iem, anh đây mới là người đi trước nhé (o˘◡˘o).
Izana cầm túi đeo vào người, ở một nơi mà Izuru không nhìn thấy, thằng bé quay người nở nụ cười thách thức với 2 đứa trẻ phía sau
Izana: Hãy nhìn sự khác biệt giữa tụi bây và tao đi!
Ema: Ha! Nam nhân ( 'ε' )!!!
Mikey: Chốt kèo solo đi thằng ranhhhh (#'Д') !!!
Trong lúc hai ông tướng đang lườm nhau tóe lửa, Ema nhân cơ hội chạy đến nắm nốt bàn tay còn lại của Izuru. Izuru cũng không hề gì, thản nhiên nhét tay em vào trong túi áo mình, quay sang cười nhẹ:
"Ema lạnh hả?"
"Vâng ~ "
Mikey - người bị bỏ lại phía sau: Không gì là không thể.
Cu cậu rất tỉnh táo, vận công sử dụng kĩ thuật lấy đà chạy bổ nhào lên lưng Izuru, hai tay ôm cổ, hai chân quắp eo.
Izuru - bé gái gầy yếu, mong manh: Cột sống tao is not daijoubu '-')
Con bé cúi đầu xuống, sau đó vận lực ngẩng mạnh đầu lên, đập một cú đau đớn vào cằm Mikey.
Nghe âm thanh cũng biết là rất đau nhưng chắc chỉ mỗi Mikey đau, Izuru tỏ vẻ, đi xe không đội mũ bảo hiểm đã giúp nó tôi luyện một cái đầu cứng như mũ bảo hiểm ( ͡• ͜ʖ ͡• ).
Ha! Siêu thoát đi, thằng giặc giời!!!
Izana: N g u d o t =))))
Cuối cùng điểm đến của sáng hôm nay là tiệm motor của Shinichiro. Ừm, đây mới là nơi tôi thuộc về, em trai nhỏ, hãy nhìn chị tỏa sáng!!!
Nói thế thôi chứ con bé cũng không nỡ để em trai nó một mình để đi phát bệnh với mấy cái motor được.
Izana quan trọng hơn motor, đây là kết luận sau khi con bé dùng cả đêm dằn vặt.
Thôi thì, chị em mình ngồi tâm sự đi!
"Izana, lại đây ngồi, hai đứa kia nữa vào cả đây!"
Ba bạn nhỏ vừa nghe thấy tiếng chị gái gọi là phi như bay đến bên Izuru. Ema không nhanh chân bằng hai ông tướng kia nên không giành được hai vị trí bên cạnh Izuru, em hậm hực nhìn hai thằng anh của mình.
Ema: Hai người xứng đáng ế cả đời ('皿'#) !!!
Izuru thở dài bất lực, kéo lấy Ema, cho con bé ngồi trên đùi mình.
Hai bạn nhỏ bên cạnh tròn mắt nhìn nhau: Sao lại tồn tại nước đi như này chứ?!! Σ(°ロ°)
"Hôm nay chị sẽ kể cho mấy đứa vài điều thú vị về 'gia đình' chúng ta!"
"Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, Izana và chị không phải anh chị ruột của hai đứa."
Hai đứa nhỏ Mikey và Ema vừa mới ảo tưởng: Tôi khóc cho tác giả coconut lòng!!! (ノಥ益ಥ)ノ
(88 km/h)
Ran: Hôm nay sẽ là lần cuối mọi người gặp con au đỗ nghèo khỉ này!
Au: Anh giai bình tĩnh, thời chưa đến!
Ran: U là trời, Izuru hôn má Izana rồi mà mi còn bảo thời chưa đến?!!
Au: Chị em hôn má nhau bình thường mà, hai đứa nó còn nhỏ!!! Chuyện này đâu phải tại tôiiiii QAQ
Ran: Tại ai? :)
Au: Hmmm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top