FIFTEEN: 2412 m/h
Vào viện được vài lần, chẳng mấy chốc đã từ hè sang đông. Năm nay tuyết không nhiều nhưng vẫn rất lạnh. Dòng người đông đúc trên con phố Tokyo, đều nhanh chân muốn trở về căn nhà ấm áp của mình.
Vào đông, nên trời nhanh tối. Izuru tan học là lúc 4 rưỡi, tuyết lại rơi, thật ảm đạm.
Mi mắt hơi cụp xuống, bật ô, chậm rãi bước lên tuyết dày. Cả gương mặt đều bị một màu xám phủ lên.
"Izuru - chan, hẹn gặp lại nha!"
"Ừm, Mai - chan, về cẩn thận nhé."
Thiếu nữ trong phút chốc mỉm cười, nghiêng đầu đáp lại.
"Hội trưởng, mai lại gặp."
"Hội trưởng, bye bye ~"
"Kurokawa - san, đi cẩn thận nha~"
"..."
"Ừm, mọi người cũng về sớm đi."
Izuru trước sau như một, nâng khóe môi cười, ấm áp như nắng xuân. Đôi mắt tím đục cong lên duyên dáng, chỉ là thật lạnh, thật mờ.
Tựa như bầu trời mùa đông, đầy mây, đầy sương và xám xịt.
Ra khỏi cổng trường, bạn học cũng dần không thấy, thiếu nữ nhỏ giọng thở dài, hơi ấm tạo thành khói trắng vẩn vơ trong cái lạnh mùa đông.
Mắt tím chợt tròn xoe khi bắt gặp muôn vàn ánh đèn lấp lánh, dường như hôm nay đông người hơn một chút.
A, vậy mà đã đến giáng sinh rồi.
Thật nhiều người, vội vàng ra quảng trường để chụp ảnh cây thông noel, ghé vào tiệm đồ ngọt mua bánh kem, rồi cả... gia đình, người yêu, bạn bè.
Izuru xoay chân, tiếp tục đi, trong cái cảnh nhộn nhịp này lại có một người tách biệt khỏi thế giới.
Đi ngược hướng tất cả, không ghé tiệm bánh, không đến quảng trường.
Izuru lại trầm mặc nhìn ngôi nhà của mình, nguyên con phố đều là những ngôi nhà còn sáng đèn vàng nhưng ngôi nhà trước mắt con bé lại im lìm. Lạnh lẽo và tối đen.
Trông sợ ma thế Σ(°△°|||).
Dell vào đâu.
Nó lại xoay chân, bước đi. Đầu tiên là ghé vào một tiệm bánh, đẩy cửa. Tiếng chuông 'leng keng' dễ nghe vang lên.
"Kính chào quý khách."
Izuru gật đầu, ngồi vào bàn và mở menu. Nhìn một hồi lại chợt nhận ra, hình như con bé không có hứng ăn đồ ngọt cho lắm.
'Ting ting ting~' tiếng chuông báo tin nhắn, Izuru vội vàng lôi điện thoại ra.
--- Chị ơi, giáng sinh vui vẻ nhé. Năm sau em cùng chị đón giáng sinh (Izana.)
Haha, bạn nhỏ lại mượn điện thoại của quản trại rồi ( ´ ▿ ' ).
Izuru nhanh chóng trả lời tin nhắn, đang định cất điện thoại thì lại nhận được tin nhắn mới.
--- Chị Izuru, giáng sinh vui vẻ. Năm nay em không đón giáng sinh với chị được. Nhưng yên tâm, từ năm sau trở đi em chắc chắn sẽ cho chị chơi đủ luôn.
À, nếu chị có mua đồ ngọt thì chọn tiramisu với Americano nhá! (Ran)
Ôi trời, Izuru không nghĩ Ran sẽ gửi tin nhắn cho nó đâu.
Lại cướp điện thoại của quản trại à?
Hư thế ( ͡° ʖ̯ ͡°).
"Cho em một tiramisu cacao, nguyên bản và Americano nóng. Cảm ơn."
"Quý khách muốn mang về ạ?"
"Không, em ăn ở đây."
Chị phục vụ tròn mắt ngơ ngác một lúc, rồi cũng quay vào, câu nói nhỏ thì thầm bất chợt lọt vào tai con bé:
"A... giáng sinh chỉ có một mình sao."
Ừm, hơi sầu nhưng em ổn ( ఠ ͟ʖ ఠ).
Izuru cụp mắt cười, chưa cất điện thoại, cũng chưa tắt đi. Con bé lơ đãng dùng ngón tay niết nhẹ màn hình, mắt tím lơ đãng, khẽ lẩm nhẩm dòng tin nhắn.
"... Tiramisu và Americano."
"Ha."
Tiếng cười khó nén mà bật ra, Tay gập lại điện thoại nhét vào túi áo. Khóe môi vẫn cong cong xinh đẹp.
Không nghĩ tới, bất lương sẽ biết mấy thứ ngọt ngào này nha.
Gì đây chứ?
Hãy mang em đi và chờ em nhé?
Đây là sao?
Muốn tôi đến bên cậu nhưng lại nhận ra con trai phải chủ động nên liền đổi lại muốn tôi đợi cậu đến hả?
Càng nghĩ càng buồn cười, tiếng khúc khích cứ thế lại bật ra. Izuru cũng không để ý cái nhìn kì thị của người trong quán.
Đồ ăn tới, con bé lại hí hửng đánh chén.
Cũng rất ngon, đứa nhỏ kia sao tự nhiên lại trở nên đáng yêu bất thường thế nhỉ (≧◡≦)?
Uống xong cafe, ăn xong bánh. Lúc này Izuru mới cầm mẩu giấy hồng nhạt xinh xắn được dán vào đĩa nhỏ lót dưới cốc cafe.
Nhìn nhìn, rồi cười cợt. Lấy bút trong túi ra viết lên mặt sau rồi dán lại chỗ cũ.
--Em ơi, em xinh lắm luôn đó. Anh đứng ở quầy pha chế nhìn em hết 30 phút rồi. Đây là số liên lạc của anh: 096x xxxx xxxx. Cho anh xin in4 được hông?
--Hông pé ơiiiii ~ Anh chưa phô lô em mà đòi in tư của em nà sao ~ ? Em hông cho âuuuu!!!
Về cơ bản thì trầm cảm sẽ không giúp con người ta bớt thiểu năng đâu ( ಠ ͜ʖ ಠ).
Izuru không muốn về nhà, sợ ma lắm. Vậy thì nên đi đâu đây?
Quảng trường thì toàn cơm chó, dell đi. Aaa... đi đâu?
"Mẹ ơi, con muốn ăn tiramisu vị trà xanh cơ!"
"Hôm nay đã ăn nhiều lắm rồi đó."
"Ứ ừ, con vẫn muốn ăn mà ~"
"..."
Izuru nhìn theo gia đình kia, không khống chế được cười một cái, thật rạng rỡ. Con bé biết mình nên đi đâu rồi.
Giáng sinh không nên làm phiền người khác ở bên gia đình, nên nó sẽ không gọi Yugi, đi tàu điện ngầm cũng được.
Dù hơi xa.
Cũng hơi lâu. Nhưng không hề gì, Izuru tối nay rất rảnh.
Đổi ba trạm xe, tuyết lại rơi dày hơn nữa rồi. Thông báo sắp đến nơi vang lên, Izuru lờ mờ mở mắt.
Nó vừa chợp mắt một lúc trên tàu. Đưa tay sang định cầm lấy chiếc ô để che tuyết.
Thì ơ kìa ( ͡• ͜ʖ ͡• )?
Ô tao đâu ( ಠ ʖ̯ ಠ)?
Thời buổi khốn khó quá mà? Có để cho thiếu nữ người ta sống không?
Izuru ngơ ngác bước xuống tàu, vừa ra khỏi ga là tuyết bay đầy mặt, chẳng mấy chốc phủ đầy vai nó rồi nhanh chóng tan ra, ướt sũng người.
Izuru run cầm cập nhưng không quên nguyền rủa người lấy ô của nó.
Tiền con bé mang theo mua đồ ăn, trả cho 4 trạm xe đã hết sạch. Lương tâm không cho phép Izuru đi chôm ô của người ta.
Nhưng mà... thời tiết như này, vẫn là thôi đi vậy...
Izuru từ bỏ lịch trình, ghé tạm vào nhà thờ gần đó. Ngồi trong thánh đường, Izuru lại ngẩn người.
Không biết nhà thờ có cho ngủ nhờ không nhỉ?
Hừm, kệ đi.
. . .
"Nè, chị kia!"
Izuru giật mình mở mắt nhìn sang, là một thằng nhóc trông tầm tầm Mikey. Cơ mà mặt nó thiếu đánh lắm.
"Chị định ngủ luôn ở đây à?"
"À... không hẳn."
"Không hẳn? Sao chị không về nhà, hơn 11 giờ rồi đấy."
"A? Nhóc con quản thật nhiều."
"Hả?!"
'Rầm!'
Izuru nhìn vết lõm trên bàn, nụ cười dần xám xịt.
Đám trẻ bây giờ đều nóng tính như vậy sao, lóng như kem á ∠( ᐛ 」∠)_.
"Chị bị mất ô, không về được."
Sau đó con bé nhận lại một ánh mắt khinh bỉ từ thằng bé.
Ôi trời, em mà là em trai chị là cái lốp xe đã cà nát ảnh đại diện của em rồi đấy ଘ(੭ˊ꒳ˋ)੭✧.
"Chị không biết gọi người nhà đến đón hả?"
"Đều bận rồi, em trai chị đang vui chơi trong trại cải tạo."
Cậu bé kia nhìn nhìn Izuru, chần chừ rồi quay đi, bước ra cửa. Izuru vẫn ngồi tại chỗ, tiếp tục thẫn thờ.
'Bốp!'
Một cái ô đập vào đầu nó rơi xuống cái bàn trước mặt. Izuru xoa xoa đầu, ngơ ngác quay lại. Ranh con tưởng chừng đã rời đi lại vẫn đứng ở cửa:
"Trả lại ô cho em vào giáng sinh năm sau, ở đây."
Mắc dell gì phải trả (ಠ_ಠ)?
"Ok."
Có ô rồi, Izuru quyết định tiếp tục lộ trình. Không có tiền bắt taxi nên đành đị bộ thôi, nước tuyết trên người chưa khô hết quả thật là rất lạnh.
Trại cải tạo.
"Tôi là Izuru, xin lỗi vì đã làm phiền vào buổi đêm khuya khoắt như thế này."
Vị quản trại đã sớm nằm an giấc trong chăn kiểu: (╯°益°)╯彡┻━┻.
Trước ánh mắt u oán của quản trại, Izuru bước vào.
"Gần 12 giờ, em trai cô cũng ngủ rồi. Còn đến làm gì?"
"Không sao, chỉ là tôi không muốn về."
"Ừm... Còn phòng trống không?"
"Chỉ có gác xép thôi."
Ngủ trên gác xép lạnh ngu người đó.
"Cũng ổn thôi."
Ừ thì, chịu khổ quen rồi. Đành vậy.
Quản trại nhìn Izuru như nhìn người thần kinh.
Chứ không thì sao, có người bình thường nào mà hơn 12 giờ đêm giáng sinh, rét vcl còn chạy ra trại cải tạo không ( ఠ ͟ʖ ఠ)?
Chạy ra cũng không thăm ai, đứng im thơ thẩn trông sợ ma đếch chịu được.
Trại cải tạo có gì vui? Mà ngủ qua đêm trên gác xép cũng được luôn vậy?
Quản trại trùm chăn khó ở, lần nữa đi vào giấc ngủ.
Phía bên kia, Izuru ngồi trên ghế, tay cầm ô, lẳng lặng ngắm tuyết rơi.
Giáng sinh một mình buồn lắm. Ở gần em trai một chút mới không cô đơn.
"Chị Izuru?!!"
Izuru giật mình nhìn lên, tay cầm ô hơi nghiêng về phía trước, đống tuyết phủ bên trên đổ ụp xuống.
Đống này mà rơi vào người thì phê thôi rồi.
May mắn sao có người ôm lấy nó, cầm tay con bé đẩy ngược ô ra sau. Izuru không sao nhưng người trước mặt lạnh run lên rồi.
"Ran? Em không s--"
"--Chị biết mấy giờ rồi không?!! Lần trước nằm viện vẫn chưa thấm hả?!"
Đùa, sao mày lại quát chị như thế ( ಥ ʖ̯ ಥ)?
Izuru bối rối, đưa tay vội vàng phủi hết tuyết trên người Ran đi. Ai ngờ bị hắn đánh một cái vào tay.
"Không cho chị xoa đầu em! Đang nói chuyện nghiêm túc, cấm thả thính, cấm đụng chạm!"
Izuru: Chị mày đã làm gì :D???
"Chị không muốn về nhà vì sợ ma, nên chạy ra trải cải tạo, chạy đến nơi thì hết tiền về."
Ran: Bình thường chị thông minh lắm mà? Sốt hỏng đầu rồi (メ' ロ ´).
Ran áp tay lên trán Izuru, xoa xoa một hồi cho mặt nó ấm lại. Rồi dịch người, đứng chắn gió lạnh cho con bé, tiếp tục trò chuyện nghiêm túc:
"Sợ ma cái gì? Sao lại không về nhà? Cũng không đến nhà bạn?"
"Hôm nay giáng sinh ai đời lại chìa mặt vào nhà người ta bao giờ?"
"Thế tối nay chị ở đâu?"
"Gác xép."
"..."
"Chị bị ngu à?"
Ủa em (ಠ_ಠ)?
Izuru ngơ ngác nhìn đứa nhỏ hít một hơi kiềm chế cơn giận, lại ngơ ngác bị đứa nhỏ xoáy thái dương.
Tức thời nó nhăn mày, la oai oái:
"Đau đau đau! Có chuyện dùng miệng nói sao lại động thủ?!!"
"Chị còn cãi?! 12 giờ đêm tuyết lớn lạnh như vậy còn một mình thân con gái chạy đến chỗ vắng vẻ này, đã thế tiền không mang đủ, ngủ ở gác xép?! Chị muốn lạnh chết hả?!!"
"Chết sao được!"
Ran cảm thấy hôm nay chị gái này hơi trẻ con, thật sự rất khác mọi hôm. Chị ấy giống như một đứa trẻ làm mình làm mẩy đòi hỏi sự chú ý từ người khác.
Gì đây? So sánh đáng yêu quá (//▽//).
"Cơ mà đó là nhà chị, sao lại sợ ma?"
"Nguyên một con phố đèn sáng trưng có mỗi một căn nhà im lìm, tối đen, lạnh tanh. Em nói xem có sợ không?!"
Ran ngạc nhiên nhìn chị gái bé xíu một đoạn ngồi trước mặt. Hắn vốn chỉ là so sánh một chút, không ngờ đến Izuru thật sự vì chán ghét cô đơn nên mới ra ngoài lang thang.
Lại còn cố ý làm loạn lôi kéo hắn nói chuyện giữa đêm.
Vừa thương vừa tức.
Ran quỳ một gối xuống ngang tầm Izuru, kéo hai tay nó, bao bọc trong bàn tay của mình lại hà hơi giúp Izuru sưởi ấm.
Izuru ngơ ngác nghiêng đầu, mi mắt run nhẹ, màu tím đục chuyên chú nhìn thiếu niên đối diện.
Tay Izuru rất lạnh. Đây là bẩm sinh.
Izuru vốn dĩ không cảm thấy lạnh. Người xung quanh cũng biết con bé không lạnh.
Thì ra, lạnh bẩm sinh cũng sẽ ấm lên được?
"Sau này, nếu chị lại sợ ma. Đừng đi lang thang buổi tối như vậy. Rất nguy hiểm. Đến nhà em đi, địa chỉ là số 07, xxx, xxxx."
Izuru ngu người nhìn chìa khóa nhỏ nằm gọn trong tay mình. Bối rối, thật sự rất bối rối.
Đây là tình huống gì?
Trẻ con ngày nay sao lại dễ đưa thông tin với tài sản cá nhân quá vậy?
"Từ từ, chị không t---"
"--Cấm ý kiến nhiều, chị không cầm thì em sẽ đánh chị đấy!"
Izuru: Ô hay?
Izuru nghiến răng, chưa kịp dùng đạo lí để răn dạy Ran thì hắn tay đã túm gáy áo con bé, xách lên, lôi xềnh xệch vào trong.
Giữa trời tuyết tối mịt mù, xung quanh tĩnh mịch. Âm thanh thiếu niên như baton gõ vào đầu thiếu nữ:
"Còn tối nay chị ngủ phòng em."
"Gì cơ???"
______________
(Tiramisu & Americano ♡)
Au: Ai da da, mọi người giáng sinh vui vẻ nha ~~~ Con số hôm nay 2412 m\h thì đương nhiên là giáng sinh 24\12 rồi UWU.
Góc tâm linh trước kì thi ☆
Lát mọi người chú ý thông báo nha, tôi đào hố mới mừng giáng sinh á UWU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top