Sinh nhật Oliver
25/10 là sinh nhật Oliver - chàng trai dũng cảm của chúng ta. Nhưng vì bận thi nên mình quên béng mất. Sau đây là quà sinh nhật muộn cho anh, một chiếc ngoại truyện nho nhỏ mình viết lúc nửa đêm ;w;
Chúc mừng sinh nhật Oliver 💖
----------------
"Chúc mừng sinh nhật anh Oliver!"
Gillian nói lớn. Zack bất ngờ đặt một cái mũ sinh nhật lên đầu Oliver trong khi Pepe bê một cái bánh kem được trang trí rất đẹp đến trước mặt anh. Đám trẻ chạy tới vây quanh Oliver và đồng thanh hát chúc mừng sinh nhật anh.
Oliver ngẩn người trước những gì đang diễn ra, rồi anh bật cười. Gần đây anh bận rộn tới mức quên mất sinh nhật của mình. Anh không nghĩ rằng mọi người sẽ tổ chức cho anh một bữa tiệc hoành tráng tới vậy.
"Cảm ơn mọi người nhiều." Oliver tươi cười nói.
Anh bắt đầu cắt bánh và chia ra cho mọi người cùng ăn. Ngôi làng Goldy Pond giờ đã được sử dụng đúng mục đích của nó - là nơi trú ẩn cho bọn trẻ gia súc. Vincent đã cải tiến hệ thống an ninh của ngôi làng, khiến cuộc sống của bọn trẻ thoải mái và vô tư hơn nhiều. Oliver nhìn những gương mặt tươi cười rạng rỡ xung quanh mình, anh cảm thấy tâm trạng của mình trở nên tốt hơn rất nhiều.
Nhưng trong bầu không khí náo nhiệt đó, Oliver lại có cảm giác như đang thiếu vắng ai. Anh đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình của cô thủ lĩnh. Gillian để ý thấy vẻ suy tư của Oliver. Cô huých vào tay anh, hỏi:
"Anh sao vậy?"
"Em có thấy Rachel đâu không?"
"Rachel nói là em ấy đang bận, nhưng cũng chẳng thèm nói rõ là đang bận gì."
Oliver im lặng trước câu trả lời của Gillian. Đây không phải lần đầu tiên Rachel vắng mặt tại những buổi tiệc mà bọn họ tổ chức. Oliver đã quen với điều đó, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, việc người quan trọng với anh không tới dự làm anh thấy hụt hẫng.
"A! Chị Rachel!"
Một trong số bọn trẻ hét lên. Sự chú ý của mọi người lập tức đổ dồn theo hướng chỉ của thằng bé. Rachel đang bước tới gần họ, nhưng trông cô không có vẻ gì hào hứng hết. Trái lại, đôi mắt cô cụp xuống một cách mệt mỏi.
"Rachel, em có việc gì thế?"
Rachel không trả lời câu hỏi của Zack. Cô nói một cách yếu ớt:
"Xin lỗi. Mọi người cứ ăn tiệc tiếp đi. Em thấy hơi mệt."
Rachel không liếc Oliver lấy một cái. Cô tiến về phía ngôi nhà dành cho mình và biến mất sau cánh cửa gỗ.
Oliver trầm ngâm nhìn theo Rachel. Gillian đập vào vai Oliver, đằng hắng:
"Em nghĩ Rachel chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu. Chút nữa em sẽ mang bánh với nước vào cho em ấy."
"Để anh làm cho."
"Ơ này!"
Gillian gọi với theo, nhưng Oliver không nghe cô nói. Anh cắt một miếng bánh lớn, rót một cốc nước và cầm hai thứ đó bước về phía ngôi nhà được sơn màu tím oải hương trước sự bất lực của Gillian.
"Rachel ơi. Em sao vậy?"
"Em không sao đâu, đừng lo cho em. Anh quay lại bữa tiệc đi."
Giọng Rachel vọng qua cánh cửa. Bình thường cô gần như chả bao giờ khoá cửa khi sử dụng ngôi nhà này, nhưng hôm nay cô lại làm như thế. Điều đó khiến Oliver nghi ngờ liệu cô có đang giấu anh và mọi người chuyện gì không.
Tuy nhiên hiện tại anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc để miếng bánh và cốc nước ở trước cửa, dặn dò Rachel có việc gì cứ gọi anh rồi quay trở lại bữa tiệc cả.
Suốt cả ngày hôm đó Rachel gần như không ra khỏi ngôi nhà. Nếu có thì cô cũng làm điều đó một cách lặng lẽ để mọi người không quá chú ý tới cô. Cô tuyệt nhiên không nhìn Oliver một lần nào, và mỗi khi ra ngoài thì gương mặt cô cũng lộ rõ vẻ khó chịu.
Thái độ của Rachel làm Oliver nghĩ rằng cô đang giận anh điều gì đó. Anh cố gắng bắt chuyện và hỏi han cô, nhưng Rachel chỉ trả lời qua loa rồi kiếm cớ đuổi khéo anh đi. Việc đó khiến Oliver phiền lòng cả ngày.
"Oliver, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"
Gần cuối ngày, Rachel bất ngờ muốn gặp riêng Oliver. Anh cũng không phản đối gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu trước câu hỏi của cô.
Rachel để ý tới vẻ buồn bã trên gương mặt Oliver. Cô đằng hắng.
"Đầu tiên, em muốn xin lỗi anh vì thái độ của em ngày hôm nay. Nó đã làm anh buồn trong ngày sinh nhật của anh. Em thực sự xin lỗi."
Oliver định nói với Rachel rằng mọi thứ đều ổn cả, nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, cô đã đặt vào tay anh một bức tranh chân dung.
Oliver mở to mắt. Người trong bức chân dung là Lucas. Trên môi Lucas là một nụ cười rạng rỡ. Chữ kí của Rachel lấp ló ở góc trái tranh. Anh ngước lên nhìn Rachel với vẻ ngỡ ngàng. Hai gò má cô đỏ ửng.
"Quà sinh nhật cho anh đó. Em không biết mặt của chú Lucas vì khoảng thời gian ở cùng chú ấy em bị mù, nhưng em đã nghe mọi người miêu tả lại ngoại hình chú ấy. Em mong anh sẽ thích món quà này. Em muốn nó là món quà bất ngờ dành cho anh, nên em mới tránh mặt anh cả ngày."
Oliver hít sâu, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Bức chân dung vẽ Lucas thực sự rất đẹp. Anh cười, nói:
"Nó tuyệt vời lắm. Cảm ơn em rất nhiều, Rachel."
Oliver choàng tay qua người Rachel và nhẹ nhàng ôm cô, nhưng cô bỗng kêu lên một tiếng. Anh vội vàng buông cô ra, nhìn cô với một vẻ mặt lo lắng.
"Em sao thế?"
"Em không sao cả..."
"Em bị thương ở đâu à? Đừng giấu anh!"
"...em bị thương ở bụng."
Rachel vén cái áo phông của mình lên. Bụng cô được băng bó chằng chịt, nhưng băng lại không thấm máu, điều đó chứng tỏ cô đã thay băng rồi. Oliver cau mày nhìn vết thương của Rachel. Anh định trách mắng cô, nhưng nhìn vẻ mặt cười gượng gạo của Rachel, anh lại không nỡ làm thế.
"Lần sau có vấn đề gì phải nói cho bọn anh ngay đấy."
"Em xin lỗi..."
Cả hai chìm vào im lặng một lúc.
"À phải rồi, em có thứ này muốn cho anh xem nữa."
Rachel kéo tay Oliver. Hai người bước về phía ngôi nhà cao nhất trong Goldy Pond. Rachel dẫn Oliver ra đằng sau của ngôi nhà, nơi có một thảm cỏ xanh mướt với những cơn gió dịu dàng thỉnh thoảng lại lướt qua chỗ họ.
Rachel nằm xuống cỏ, kéo Oliver nằm theo mình. Cô chỉ lên trời, nói:
"Chỗ này là một vị trí lý tưởng để ngắm sao. Nó không bị các hàng cây bao vây. Tầm nhìn của anh sẽ không bị cái gì chặn cả."
Oliver nhìn theo Rachel. Giữa bầu trời đêm, các vì sao toả sáng lung linh như những viên kim cương trắng. Mặt trăng phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo, làm cho bầu trời trông thật đẹp và quyến rũ.
"Em nói đúng, chỗ này tuyệt thật đấy."
Rachel mỉm cười. Cô nắm lấy tay Oliver, thỏ thẻ:
"Sinh nhật vui vẻ, anh Oliver."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top