9

"Ơ...đây là người...mà các chị...gọi là thủ lĩnh?!"

Naomi tỏ vẻ kinh ngạc thấy rõ. Không giống như trong tưởng tượng của cô bé, "thủ lĩnh" trông thật lôi thôi. Mái tóc đen của cô xoã ra, bù xù. Mắt trái của cô được che đi bằng một tấm vải màu đỏ nhạt, mắt còn lại có màu xanh lá đậm, nó cụp xuống. Trông cô như đã thức trắng nhiều đêm vậy. Cô mặc cái áo phông trắng xỉn màu, áo khoác nâu nhạt dài tay.

Hai đứa kia cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Chúng đã nghĩ rằng cô sẽ phải thật oai phong và gọn gàng, nhưng sự thật trông cô thật thảm hại. Hai chân cô gác lên bàn, cả người cô ngả ra ghế, vẻ mệt mỏi. Đôi giày cô đi cùng màu với giày đồng phục ở Grace Field. Cái quần chỉ dài tới nửa đùi nên đôi chân của cô được phơi bày hẳn ra.

"Phải. Không giống trong tưởng tượng, hén?"

"Không nhầm người chứ ạ?"

"Nhầm là nhầm thế nào? Trông vậy thôi, chứ cô ấy thông minh lắm đấy."

Barbara đập nhẹ vào vai Naomi, thì thầm:

"Đừng nhắc tới những người đào tẩu khác."

Rồi cô nói to, đủ cho cô gái nghe thấy.

"Vậy nhé. Tôi ra xem bữa ăn thế nào đây."

Việc Barbara rời đi khiến ba đứa trẻ cảm thấy sợ hãi. Cô gái vẫn ngồi yên. Con mắt duy nhất của cô nhìn bọn trẻ, có vẻ như đang đánh giá điều gì đó.

"Grace Field, có phải không?"

"Ơ...sao chị...?"

"Tôi cũng là hàng Grace Field."

Cô gái ngẩng đầu lên và chỉ vào dãy số 91194 trên cổ. Ba đứa trẻ im lặng một lúc. Chúng không rõ mình muốn hỏi gì.

"Chị ở đây bao lâu rồi?"

"7 năm."

"Những người hỗ trợ cũng tới từ Grace Field...?"

"Grand Valley và 1 trang trại khác nữa. Ở đây có mỗi tôi là hàng Grace Field."

Cô gái nhìn đồng hồ, bỏ chân xuống khỏi bàn rồi đứng dậy, tiến về phía cửa. Ba đứa ngập ngừng nhìn theo cô.

"Đi. Mấy đứa muốn nhịn ăn à?"

"Ơ...vâng..."

Eli đảo mắt quanh "căn phòng" của cô gái. Phần lớn là các tấm bản đồ được đánh dấu chi chít. Trên bàn thì có 1 khẩu súng lục nhỏ. Cạnh đó là tấm ảnh chụp hình 4 người, nhưng Eli chưa kịp nhìn rõ thì Max đã kéo tay thằng bé, lôi đi.

"Rachel, mọi chuyện sao rồi?"

"Em nghĩ ngày mai chúng ta nên điều tra xung quanh thêm vài lần nữa."

Rachel trả lời Mujika. Trừ Sonju và Mujika, những người còn lại đều gọi cô là thủ lĩnh. Có Vincent đôi lúc gọi cô là Jamie ( tên biến tấu của James, thường sử dụng để gọi con gái ). Rachel thì không quan tâm mấy tới đống biệt danh của mình.

Đám trẻ đều tỏ ra vui sướng và hạnh phúc. Naomi trầm lặng. Dáng vẻ thảm hại ban nãy của Rachel khiến cô bé tự hỏi rằng liệu Rachel có thực sự thông minh như Barbara nói không.

"Hàng thượng phẩm Grace Field đấy, không phải thứ tầm thường gì đâu." Gillian huých Naomi, tươi cười nói.

"Oliver, phiền anh?"

"À, được. Đây."

Đám trẻ trợn tròn mắt nhìn băng đạn Oliver nhét vào tay Rachel. Violet giải thích:

"Bọn chị sử dụng vũ khí hạng nặng."

"...mọi người có vẻ bận bịu nhỉ? Vậy tại sao chị Rachel lại ở trong?"

"Việc này...khá tế nhị, Max à. Vấn đề của con gái."

"Tới tháng. Mùi máu có thể làm hỏng việc. Con gái ở đây, ai tới tháng thì phải ở trong căn cứ cho tới khi hết."

Violet đã định giải thích vòng vo cho đám trẻ, nhưng Rachel nói huỵch toẹt ra luôn. Đó chính là vấn đề khiến Rachel tỏ ra khá cục súc và nóng nảy trong mùa dâu rụng. Oliver nói:

"Em phải ngủ đi. Thiếu ngủ ảnh hưởng xấu tới khả năng suy nghĩ đấy."

"Cảm ơn đã quan tâm, nhưng cơ thể em quen rồi, sẽ ổn thôi."

"Tình hình chính trị sao rồi?"

"Kẻ cầm đầu tự xưng là James Ratri đó đang tiếp quản khá tốt cả hệ thống trang trại lẫn điều hành dân chúng."

"...chị Gillian, anh Nigel. Phiền 2 người chút được không?"

"Được, thủ lĩnh cứ nói."

-------

"Cái gì?"

Naomi bụm miệng Eli lại. Trông Max cũng bàng hoàng không kém trước quyết định của Naomi. Quá liều lĩnh. Hơn nữa, nếu không phải thì thật tốn công.

"Cậu chắc chứ."

"Trăm phần trăm."

"Điên à? Họ đang giúp đỡ chúng ta mà!"

"Nhưng người như thế mà lại là thủ lĩnh-"

"Naomi. Cậu đừng có đánh giá người khác chỉ vì vẻ bề ngoài. Chị ấy thực sự giỏi."

"Sao cậu chắc chắn thế?"

"Tớ vừa chơi cờ với chị ấy xong. Các nước đi của chị ấy rất thông minh."

Naomi bĩu môi.

"Mới có 1 ván."

"Nhưng-"

"Đủ rồi đủ rồi."

Max ném cái khăn của mình vào giữa 2 đứa bạn để ngăn tụi nó cãi nhau. Khi cả 2 đã im lặng, nó mới từ từ nói lên ý kiến của mình.

"Chị Rachel thực sự thông minh, Eli nói đúng. Nhưng Naomi cũng có lý. Làm sao chúng ta biết chắc chị ấy, cả họ nữa, thực sự muốn giúp chúng ta? Người lớn vốn không đáng tin. Nói chúng ta bị ảnh hưởng từ mama thì cũng đúng... nhưng chúng ta cũng nên thử kế hoạch của Naomi."

Max là đứa suy nghĩ thấu đáo nhất bọn. Naomi và Eli nhìn nhau. Hai đứa nó thực lòng chỉ còn nước nghe theo Max nếu không muốn xảy ra mâu thuẫn nội bộ ngay lúc này, khi mà mọi người đều đang vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top