7

Cuộc giải cứu thành công mỹ mãn. Đám trẻ được giải phóng, và cuối cùng cũng tới hồi kết của cuộc vượt ngục bất đắc dĩ này.

Emma nói rằng không cần quà đáp lễ. Mọi người đều nửa tin nửa ngờ cô. Chắc chắn Emma sẽ giữ gì đó cho riêng mình. Làm gì có chuyện không cần quà đáp lễ.

Rachel kéo tay Emma.

"Đi với em."

"Hả?"

"Chúng ta sẽ tới bảy bức tường một lần nữa. Em cần chắc chắn."

"Ơ này! Khoan đã Rachel! Tới đó mất nhiều công lắm! Vả lại, thị lực của em-"

"Hai người đã tới đó một lần rồi, nên giờ em bám theo hai người là được chứ gì?"

Rachel nói, tay còn lại của cô mò mẫm về phía Ray. Anh thở dài, nắm lấy vai Rachel và kéo tay Emma.

"Đi."

"Ơ này!"

"Tớ đi nữa."

-----------------

"Chỗ này chúng ta sẽ bị thu nhỏ...cần...phải....giữ..."

Câu nói của Ray bị ngắt quãng liên tục do chuyển đổi của trọng lực và khu vực. Tay anh vẫn nắm chặt tay Rachel. Khác với ba người còn lại, Rachel không cảm thấy quá chóng mặt, những hình ảnh nhiễu mắt không làm gì được.

Sự thay đổi trọng lực đột ngột khiến Rachel và Ray tuột khỏi nhau. Cô rơi xuống cầu thang nơi trông giống Grace Field. Emma chạy xuống, ngó đầu ra.

"Em nhìn được rồi!"

"Hả?"

"Em nhìn được...và...vai không còn nhức nữa..."

Một Rachel bé xíu đang đứng dưới chân Emma. Với gương mặt, chiều cao và vóc dáng này, chắc hẳn là Rachel đang bị thu nhỏ về hồi 5 tuổi. Ray và Norman chạy đến. Thấy Rachel trên tay Emma, Norman không ngăn được, bật ra một tiếng cười. Ray cũng làm điều tương tự.

Đứa trẻ có dãy số 91194 trên cổ trông thật nhỏ bé. Đôi mắt xanh lá đậm của nó tỏa ra sự hồn nhiên và ngây thơ. Rachel nhìn phản ứng của Ray và Norman, mặt cô đỏ lên.

"Ê này! Tập trung vào mục đích chính đi chứ!"

"Xin lỗi, tại em trông dễ thương quá."

Quần áo trên người Rachel cũng trở thành bộ đồng phục cô mặc hồi nhỏ khi ở Grace Field. Cái balo đồ đạc có chứa vũ khí cô đeo theo cũng mất tăm. Thể chất, tình trạng thị lực và cơ thể của Rachel trở lại hồi cô 5 tuổi, duy chỉ có ý thức và trí thông minh là không thay đổi.

"Anh vừa nói gì, anh Ray?"

"Giữ cho tâm trí em-"

Lần này thì cả bốn người bị tách ra thật. Rachel và Norman không thể nghĩ theo ý muốn ngay được, điều đó khiến tình hình trở nên khó kiểm soát. Thực tế, khu vực xung quanh đang loạn tới mức Rachel còn không nắm chặt được tay mình vào Emma.

------

Rachel rớt bịch xuống sàn, đau đớn. Tầm nhìn của cô đã trở lại là màu đen ngòm. Cô đưa tay ra sờ khắp cơ thể, nhận ra vết thương ở vai vẫn còn nhưng nhức. Rachel đã trở lại bình thường. Cô lảo đảo đứng dậy.

"Chào, tới đây có ý nguyện gì sao?"

"Ông..."

"Đi về đằng trước, thật chậm rãi thôi."

Rachel vô thức làm theo lời chỉ dẫn của ông ta. Cô không nhìn được gì, nhưng linh tính mách bảo rằng làm vậy là an toàn. Cô hỏi:

"Ơ...những người còn lại đâu?"

"Họ về rồi, đang chờ ngươi."

Ông ta bật ra một tiếng cười. Từng bước đi của Rachel có cảm giác như đang bước trên mặt nước vậy. Tiếng bì bõm vang lên bên tai, nhưng giày và quần lại không bị thấm nước.

"Lời hứa?"

"À...tôi muốn biết quà đáp lễ ông đã yêu cầu chị Emma."

"Cô bé tóc cam mang số hiệu 63194, có phải không? Nó đã hứa rằng sẽ cho ta toàn bộ kí ức của nó. Ký ức về các ngươi, về những gì đã xảy ra, cả về việc bản thân nó là ai nữa."

"Nhưng nếu ngươi tới đây lập lại lời hứa đó, ta sẽ yêu cầu quà đáp lễ khác. Ngươi có muốn không?"

"Có. Tôi sẽ giữ nguyên nội dung như lời hứa của chị ấy."

"Được. Ta muốn...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top