5

"Tại sao? Tại sao anh phải giết bọn chúng, đẩy nhanh kế hoạch? Không phải chúng ta có thời gian để cùng nhau suy nghĩ sao?"

"Anh muốn chúng ta có một cuộc sống bình thường, vui vẻ bên nhau càng sớm càng tốt."

Rachel im lặng. Rõ ràng là câu nói của Norman có gì đó không ổn, nhưng việc mất đi thị lực khiến Rachel không thể nhìn được biểu cảm của anh.

"Em vẫn không hiểu..."

"Rachel, em vốn thông minh mà."

Rachel đứng dậy, tiến tới gần Norman. Cô bất ngờ vòng tay qua cổ anh, kéo gương mặt anh xuống sát với cô. Norman giật mình, mặt anh thoáng đỏ lên, tất nhiên là Rachel không biết điều đó.

"Tại sao...?"

"Anh đã nói rồi, anh muốn tất cả chúng ta đều có được cuộc sống bình thường càng sớm càng tốt."

"...anh nói dối. Có lý do nào đó khác."

"Anh không nói dối."

"Có đấy. Mạch của anh đập nhanh hơn bình thường."

Norman cao hơn Rachel gần một cái đầu. Để vòng được tay qua cổ anh, cô phải kiễng chân lên. Rachel buông Norman ra, nói:

"Cho em biết sự thật đi. Đừng nói dối nữa. Chị Emma, anh Ray, em, bọn trẻ. Tất cả đều có thể giúp anh. Anh không cần phải gánh vác một mình!"

"...Emma đã nói điều đó rồi. Nhưng, nếu em thực sự muốn giúp..."

Norman cầm lấy quân hậu trên bàn cờ, đặt nó vào bên cạnh quân vua. Rachel giữ im lặng.

"Anh sẽ lặp lại yêu cầu của Ray hồi đó: Anh muốn em lừa Emma, lần này là cả Ray nữa. Khiến họ nghĩ rằng anh vẫn chưa tới nơi."

"Hả?"

"Anh không có ý định tha mạng cho 5 tên quý tộc đó. Anh chắc chắn sẽ giết chúng, cho dù họ có quay trở lại sớm hơn."

"Norman..."

"Rachel, liệu anh có thể trông cậy vào em không? Ngày mai, Ray và Emma sẽ rời đi vào sáng sớm."

Norman biết chuyện Rachel cũng rất quý Sonju và Mujika. Tất nhiên là không dễ gì thuyết phục Rachel làm mấy thứ này. Chắc chắn Norman vẫn còn nhớ cô đã nói gì với anh trước khi anh bị xuất đi. Và giờ, anh muốn lợi dụng điều đó.

"Nếu em muốn giúp anh, hãy làm vậy đi. Anh cũng sẽ đảm bảo an toàn cho Sonju và Mujika."

Rachel không nói gì. Cô quay người lại, và bước ra khỏi căn phòng mà không cho Norman biết câu trả lời của mình. Anh im lặng nhìn theo cô.

-------------

"Chị Emma! Anh Ray!"

"Don! Gilda! Cả...Rachel?"

"Em sẽ trả lời sau. Việc của hai người như thế nào rồi? Lập được lời hứa chưa?"

"Được rồi."

"Quà đáp lễ là gì?"

"...chị sẽ kể sau."

Emma vỗ lên vai Rachel như một cách để trấn an cô. Ray nhìn xung quanh, và anh chợt nhận ra Sonju và Mujika cũng đang ở đây.

"Sonju! Mujika! Thật tốt quá! Tình hình này...thực sự rất cần sự giúp đỡ của hai người."

"Hiểu rồi. Giờ ba đứa sẽ vào trong đó, có phải không?"

"Không. Rachel sẽ-"

"Phải. Và yên tâm đi, em có nó rồi."

Rachel kéo tay Ray và Emma. Ray thực không muốn Rachel dính vào việc này. Quá nguy hiểm cho cô. Nhưng lúc này rõ ràng là không còn thời gian đôi co nữa. Emma hỏi:

"Thứ em có là gì vậy? Em vừa trả lời Sonju đó."

"Máy phát tín hiệu, chắc gọi như vậy. Hayato dùng nó để thông báo cho đội của Jin. Giờ, nếu có vấn đề gì thí bấm vào, Sonju sẽ tới giúp."

"Ra vậy..."

"À, còn chuyện này nữa. Lúc ở căn cứ, bọn trẻ đã nói với em rằng chúng mò được...."

Rachel chợt khựng lại một chút. Cảm giác sợ hãi xen lẫn lo lắng khiến vẻ mặt cô thay đổi. Ray nhận ra điểm khác lạ này. Anh giật tay Rachel.

"Có chuyện gì?"

"Mùi...máu...giống mùi máu của Leuvis...đây là mùi máu của quỷ quý tộc..."

"Chúng ta muộn rồi à?"

"Muộn? Không hề! Chúng ta không muộn đâu! Gắng lên nào!"

Emma nói, mặc dù nụ cười trên gương mặt cô có hơi miễn cưỡng. Ray im lặng. Ba người vẫn đang chạy.

"Nói tiếp này..."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top