40

Naomi ngồi trước George. Cô bé đưa mắt nhìn khu rừng xung quanh. Đây là lần đầu tiên Naomi được trải nghiệm cảm giác ngồi trên lưng một con vật. Cô bé cảm nhận được cách những làn gió mơn trớn da thịt mình. George nhìn biểu cảm thỏa mãn của Naomi, bật cười.

"Sao? Cưỡi ngựa thích chứ?"

Naomi không trả lời câu hỏi của George. Cô bé nhắm mắt lại, tận hưởng không khí trong lành xung quanh mình. Con ngựa bỗng hí lên một tiếng và lao nhanh hơn. Naomi giật mình, nắm chặt lấy dây cương để không bị ngã. George nói:

"Dù thấy thích tới mức nào thì cũng tới lúc xuống ngựa rồi. Đi nào."

George chỉ vào tòa nhà to lớn trước mặt. Đây là lần đầu tiên Naomi được nhìn tận mắt trụ sở, nơi điều hành bốn nông trại cao cấp. Đó là một khu nhà đồ sộ. Bao quanh nó là một cái vực sâu thăm thẳm. Rachel nói rằng cái vực là cách bảo vệ an ninh của trụ sở và bốn nông trại. Lần trước, cô đã đột nhập vào Grace Field bằng cách sử dụng dây thừng, nhưng lần này rõ ràng là cách đó không khả thi nữa, vì trên những bức tường đã có thêm gai.

"Chúng ta sẽ đi bằng cây cầu. Mấy nhóc đã trốn khỏi đó bằng cầu nhỉ?"

"Dạ. Thế còn anh chị?"

"Cũng bằng cây cầu nốt." George trả lời. "Nhưng là do thủ lĩnh chỉ dẫn, còn mấy đứa là do..."

"Những manh mối trong sách tại thư viện ạ." Naomi nói tiếp.

"Này, tám chuyện đủ chưa đấy?"

Jeremy gắt gỏng hỏi. Nhưng thái độ của anh bị cả Naomi và George phớt lờ. George chỉ về phía cây cầu, nói:

"Lần này thì hơi khó khăn, nên ta sẽ không đi bằng cây cầu."

"Dạ!?"

"GEORGE!"

Jeremy xách cổ George lên khiến anh kêu oai oái. Jeremy là một người có vóc dáng khỏe mạnh nên việc đó chẳng khó khăn gì. Trước gương mặt giận dữ của cậu bạn, George giơ hai tay lên:

"Được rồi, tớ xin lỗi. Mọi người đi hết rồi à?"

"Đi hết rồi, còn mỗi Michelle ở ngoài này thôi. Cô ấy trông ngựa." Jeremy nói một cách cáu bẳn và thả George ra.

[...]

"Nhiệm vụ của chúng ta là chặn đường họ ạ?"

"Ừ, chúng ta phải chặn đường đám lính canh. Oliver và Zack đang chuẩn bị tiếp cận Bayon. Hai người họ mạnh nhất đội đấy! Việc của chúng ta là loại bỏ vật cản bên ngoài."

George phấn khích nói. Đây không phải lần đầu tiên nhóm của anh đụng độ với con người bên trong trụ sở, nhưng những lần trước chỉ là ở bên ngoài thôi, và anh cũng chưa tước mạng ai bao giờ.

Naomi cầm tấm bản đồ trên tay. Đường đi của Oliver và Zack được vẽ lại bằng mực xanh. Những nơi có khả năng cao xuất hiện đám lính canh thì được đánh dấu bằng mực đỏ. Nhóm George chưa vào bên trong trụ sở bao giờ nên tấm bản đồ rất cần thiết. Nhưng họ không thể vừa đánh nhau vừa đọc bản đồ được. Để giải quyết vấn đề đó, Rachel chọn cách sử dụng ba đứa trẻ ưu tú của trang trại Grace Field để đảm nhận việc đó.

"Chúng ta đang đứng ở hành lang số 3. Theo tấm bản đồ, khả năng cao là địch sẽ di chuyển từ hướng Đông Bắc sang. Chị Rachel không ghi chú rõ liệu họ có rẽ qua đường này hay không nên có lẽ từ đây trở đi chúng ta phải tự tùy cơ ứng..."

Naomi chưa kịp nói xong thì đã bị Kevin xách cổ lên. Anh ném cô bé ra đằng sau một cách thô bạo rồi chĩa súng về phía trước. George đã chuẩn bị xong. Anh đang chờ đợi đám lính canh đi ngang qua.

Kevin và George xử lý những tên lính canh đó một cách nhanh chóng. Naomi không mấy để tâm tới cuộc chiến. Cô bé chỉ lặng lẽ quan sát tấm bản đồ.

"Anh George! Anh George!"

Naomi hớn hở chạy tới bên cạnh George, người đang cùng Kevin đang kéo thân thể bất động của những tên lính canh vào một góc. Cô bé giơ tấm bản đồ lên.

"Anh Oliver và anh Zack sẽ rẽ vào đường này. Trên bản đồ, chị Rachel chú thích rằng chỗ đó rất dễ đụng độ những tên lính ưu tú nhất. Vậy mà chị ấy lại không phân công ai trong chúng ta tới xử lý chỗ đó cả!"

"Ừ ha..." George nheo mắt nhìn tấm bản đồ. Kevin huých vào tay cậu bạn, nói:

"Có thể là do chúng ta không đủ sức đấu lại bọn họ nên thủ lĩnh không muốn mạo hiểm."

"Nhưng chẳng phải như thế sẽ rất tốn sức của hai người kia sao? Nếu chúng ta tới hỗ trợ, có thể họ sẽ đi qua được đoạn đường đó mà chẳng phải đổ giọt mồ hôi nào!" Naomi hớn hở nói. Cái ý nghĩ được giúp đỡ Oliver và Zack làm cô bé thực sự phấn khích.

Kevin định phản đối, nhưng George lại gật gù trước ý kiến của Naomi.

"George!? Cậu nghĩ cái quái gì thế? Thủ lĩnh làm mọi việc đều có tính toán cẩn thận mà!"

"Chúng ta chỉ giúp kế hoạch của chị ấy tiến triển nhanh hơn thôi. Có khi xong việc chị ấy sẽ thưởng to đấy. Chỉ nghĩ tới việc đó thôi tớ đã thấy háo hức lắm rồi!" George cười. Thái độ của anh làm Naomi rạng rỡ hẳn.

"Cậu chỉ muốn thể hiện bản thân mình thì có! Ở yên đây đi!"

"Nếu cậu muốn thì cậu cứ ở lại đi. Tớ và Naomi sẽ tới đó hỗ trợ hai người kia. Dẫn đường đi nào!"

Kevin bất lực trước thái độ của hai người đồng đội. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng George dám làm trái lời của Rachel. Lần đầu làm thế, George đã suýt trở thành mồi cho quỷ, vậy mà vẫn chưa chừa.

Kevin nhất quyết không đi theo George và Naomi. Nhưng lương tâm anh lại giằng xé không thôi. Để hai người đó đi một mình thì quá rủi ro, mà nếu đi cùng họ thì ai sẽ xử lý đám lính canh đi ngang qua con đường này đây?

"Nào Kevin? Đi chứ?" George nhìn Kevin, cười một cách khiêu khích.

"Không, đi một mình đi." Kevin cau mày lại. "Cố mà thể hiện bản thân, rồi cậu sẽ thấy hậu quả cho xem."

Có một tin (chắc là) tốt dành cho mọi người đây:D tôi đã viết bản hoàn thiện hơn của truyện này trên google drive. Tuy nhiên nó chưa hoàn thành, và mới chỉ viết tới đoạn ở hầm trú ẩn thôi. Nếu ai có hứng thú thì bấm dô đây để đọc nhă, lưu ý là các file docs trong đó không sắp xếp theo thứ tự các chap (do lỡ chơi ngu giờ không sửa được) nên mọi người đọc chú ý nhé:D

https://drive.google.com/drive/folders/1u2PeR39cTmf2TUxSooFsgNDiXbw7QTPu?usp=sharing

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top