38

"Này, dậy đi."

Ray nhăn nhó. Anh nhắm nghiền mắt và gục đầu sang một bên, tỏ ý chống đối người đang lay mình dậy. Nhưng anh chợt giật mình. Người đó đang dí súng vào gáy anh. Cô ta hạ giọng, thì thầm vào tai Ray:

"Dậy đi nào, chàng trai của tôi. Chúng ta có một số chuyện cần nói đấy."

Ray mở mắt ra. Một cô gái tóc đỏ đang đứng trước mặt anh, tay cầm một khẩu súng. Sau lưng cô ta là hai tên lính canh. Tất cả bọn họ đều là con người. Gương mặt của cô gái thực sự rất quen thuộc. Ray cau mày. Anh chỉ muốn họ để anh yên, nhưng xem ra chừng nào còn chưa có manh mối truy đuổi Rachel thì họ sẽ không mặc xác anh.

"Ôi trời! Họ quá tay rồi. Thật tiếc cho gương mặt điển trai của anh." Megumi mỉm cười, tay cô rờ vào vết bầm tím trên mặt Ray. Anh quay đầu đi, trên mặt hiện rõ vẻ khó chịu.

"Đừng lạnh lùng thế chứ. Tôi đang cố tỏ ra tử tế hết mức có thể đấy."

Megumi bất ngờ tát Ray một cái thật mạnh. Một vệt đỏ in hằn lên mặt Ray. Nhưng anh không hề kêu đau, cũng chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Megumi cau mày lại.

"Anh nhất định không nói gì à?"

"...năm..." Ray thều thào.

"Sao cơ?"

"...bốn...ba..."

Tiếng chuông báo động chợt kêu inh ỏi ngay khi Ray đếm tới một. Bộ đàm trên tay Megumi rung lên. Giọng của tên chỉ huy đang thay thế Ray khàn khàn:

"Có kẻ đột nhập! Là cô ta...! Cô ta tới rồi! Hỗ trợ bọn tôi đi, 93194!"

"Chết tiệt." Megumi đứng dậy. Cô ta ra lệnh cho một trong hai tên lính canh đang đứng trước mặt mình "Đứng yên đây và canh chừng anh ta!"

[...]

"Màu mè quá đó, chị Barbara."

"Haha! Chẳng sao đâu mà. Dù gì thì thủ lĩnh cũng đâu có định đột nhập một cách yên ắng đâu!"

Barbara cười lớn trong khi dùng vũ khí của mình quật vào đầu một tên lính. Rachel chỉnh lại cái mặt nạ phòng độc trên mặt mình và nhặt cái thẻ ID của tên lính vừa bị Barbara hạ lên. Barbara vừa làm cánh cửa ra vào chính của trụ sở nổ tung. Lính canh đang đứng sau làn khói bụi, chờ đợi để tấn công những kẻ đột nhập.

"Xử lý mọi việc nhanh lên một chút nhé. Em không nghĩ Oliver và Zack có thể tìm được đường tới chỗ đó trong thời gian ngắn đâu."

Barbara không trả lời Rachel, nhưng cô giơ ngón cái lên để tỏ ý rằng mình nghe và hiểu những gì Rachel vừa nói. Nếu hét lớn lên để trả lời thì chẳng khác gì nói cho kẻ địch kế hoạch của mình cả. Rachel gật đầu. Cô chạy về phía trước, lẫn vào làn khói bụi mù mịt.

Bộ quần áo có hơi rộng so với cơ thể gầy gò của Rachel, nhưng nó không gây ra nhiều khó khăn. Cô hoà nhập vào đám lính một cách dễ dàng.

"Bao vây cửa ra vào! Nhanh chân lên!"

Barbara chắc chắn có thể tự lo liệu được. Trong trường hợp xấu nhất, Nigel, người đang kích hoạt chuông báo động gây hỗn loạn ở gần đó, sẽ tới hỗ trợ cô. Rachel không cần lo lắng. Cô phải chú tâm vào mục tiêu trước mắt: giải cứu Ray.

[...]

"Đừng rời mắt khỏi bàn cờ, James."

Bayon nói. Norman ngước lên nhìn hắn, tay cầm quân xe. Chuông báo động bên ngoài đang kêu inh ỏi, nhưng trong phòng của Bayon, tiếng kêu đó chẳng lọt vào nổi. Cái đồng hồ trên tay Norman liên tục rung lên, thông báo cho anh về tình hình khẩn cấp. Tuy nhiên Bayon không hề quan tâm. Hắn muốn tiếp tục ván cờ còn dang dở với anh.

"Thưa lãnh chúa, thật thất lễ khi nói điều này, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc ván cờ ngay thôi. Bên ngoài đang rất hỗn loạn. Đám lính đó cần sự chỉ đạo của chúng ta."

"Đừng lo, ta đã giao cho 93194 lo liệu rồi." Bayon phất tay.

"Lãnh chúa, ngài đánh giá 93194 quá cao rồi. 91194 chưa chết, mặc dù cô ta đã hứa rằng sẽ giết ả. Chưa kể rằng lần đó đội của cô ta chỉ chiến đấu với 91194 và một đồng đội khác của cô ta, chứ họ không đấu với cả đội. Chỉ có hai người thôi mà cô ta vẫn thua. Vậy điều gì khiến ngài tiếp tục tin tưởng cô ta?"

"Ta không tin 93194." Bayon trả lời Norman.

Norman không bất ngờ chút nào. Anh đã ngờ ngợ về lý do Bayon vẫn tiếp tục sử dụng Megumi sau chuỗi thất bại của cô ta, nhất là khi Rachel vẫn còn sống. Giờ thì những hoài nghi đầy mơ hồ đã tan biến. Anh hiểu rõ: gã muốn cô ta thất bại để Rachel hạ lỏng cảnh giác. Bayon, chính tay gã sẽ săn lùng con mồi 91194 và một mình tận hưởng nó. Những lời giải thích mà gã đang thốt ra hoàn toàn khớp với những suy luận của anh. Norman quan sát nụ cười tự mãn trên gương mặt gã, không khỏi cảm thấy nực cười vì độ kiêu ngạo của gã

"Thôi, bỏ ván cờ này đi. Ta sẽ tự ra ngoài kiểm tra mọi việc. Cứ làm những gì ngươi thấy có ích cho chúng ta, James."

Bayon đứng dậy. Gã cầm lấy cây giáo và bước về phía cửa, bỏ mặc Norman đứng lại trong căn phòng trống. Khi gã đã rời đi được hơn mười phút, anh nói:

"Nghe rõ chứ, Oliver?"

"Xin lỗi nhé, nhưng tôi thực sự chẳng hiểu cuộc trò chuyện đó có ích gì cho nhiệm vụ hiện tại của bọn tôi."

Giọng Oliver phát ra từ cây bút trong túi áo Norman, khàn và rè rè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top