37
"Hắn ta không hó hé câu nào hết."
Bayon cau mày nhìn kẻ đang nằm dưới sàn. Mái tóc đen của anh lấm lem bụi bẩn, trên mặt anh đầy những vết bầm tím. Ngực anh ta phập phồng, tai và má đỏ ửng lên.
"Giam hắn lại. Tạm thời đừng làm gì hắn. Ta sẽ dùng tên này để dụ 91194. Tên cô ta là gì nhỉ? À! Là Rachel."
Bayon cúi người xuống, nâng đầu kẻ đang nằm dưới sàn lên. Gã nhìn đăm đăm vào đôi mắt xanh đậm của anh. Rồi ánh nhìn của gã chuyển xuống dãy số trên cổ anh một cách thèm thuồng. Gã nói:
"Đây là một diễm phúc lớn đấy, 81194. Cuối cùng ngươi cũng thực sự có ích trong công cuộc bắt sống cô ta."
Gã thả Ray xuống sàn và quay gót bước ra khỏi cửa. Tên lính canh vội vã kéo anh lên và còng tay anh lại. Hắn thực hiện điều này một cách lo sợ. Tay hắn run cầm cập, khó có thể cài được còng. Dù gì hắn cũng là con người. Nhờ Ray mà mấy bé trai như hắn mới có cơ hội sống sót và giờ đang phục vụ cho bọn quỷ.
"Đừng run nữa, thực hiện mệnh lệnh nhanh lên."
"Đội trưởng, tôi sẽ giải thoát cho anh! Hãy tranh thủ..."
"Không, cách đó rủi ro quá."
Ray bật cười. Anh nhìn tên lính trước mặt mình một cách chán nản.
"James Ratri sẽ gặp rắc rối lớn mất. Tôi chỉ còn cách tin tưởng vào cô ta mà thôi."
"Đội trưởng, không lẽ từ trước tới giờ..."
Nhưng trước khi tên lính canh kịp hỏi nốt câu, Ray đã nhắm mắt lại. Anh quay mặt đi. Không rõ là anh ngủ hay anh đang không muốn nói chuyện. Tên lính canh cũng không nói gì nữa. Hắn luống cuống thực hiện nốt công việc của mình và rời khỏi phòng giam.
[...]
"Naomi! Anh cần em giúp đỡ!"
George nói lớn. Naomi quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt tò mò. Trên tay George là một tấm bản đồ. Jeremy và Angelina đi theo sau George.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Thủ lĩnh cho phép chúng ta tham gia cùng chị ấy vào lần này. Tuy chỉ được một phần nhỏ thôi, nhưng nó sẽ quyết định sự thành công của cả kế hoạch đấy! Chúng ta đã được chị ấy tin tưởng!" George nói nhỏ với Naomi để những đứa trẻ xung quanh không thể nghe thấy.
Naomi nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt George. Mặc dù đã cố tỏ ra nghiêm túc, George vẫn không giấu được sự phấn khích trong giọng nói của mình. Angelina đấm nhẹ vào vai George.
"Đừng quên Eli và Max nữa."
"Chậc, đừng lo. Jeremy đang nói chuyện với chúng nó rồi, em yêu à."
"Em yêu?" Naomi hỏi khi thấy George gọi Angelina một cách sến sẩm.
"Bọn chị đang hẹn hò. Thủ lĩnh không phản đối, chị ấy chỉ bảo rằng miễn là bọn này không để cảm xúc làm hỏng việc thì chị ấy chả ý kiến gì. Trông cau có thế thôi nhưng thủ lĩnh mừng cho bọn này lắm. Chẳng biết bao giờ mới thấy thủ lĩnh tay trong tay với một chàng trai nhỉ? Như anh Oliver chẳng hạn?"
"Hai người họ có gì với nhau ạ?" Naomi không nén được sự tò mò khi thấy Angelina nhắc đến mối quan hệ giữa Rachel và Oliver theo hướng lãng mạn.
"À, hai người đó-"
"Em nói quá nhiều rồi đấy, Angelina." George nghiêm giọng lại. "Đó là chuyện riêng của thủ lĩnh và anh Oliver mà. Đừng chõ mũi vào, chị ấy sẽ giết chúng ta mất."
Naomi quyết định đổi chủ đề trò chuyện. Cô bé chỉ vào tấm bản đồ trên tay George và thắc mắc lý do anh cầm theo nó. George bật cười. Vừa lúc này, Jeremy dẫn Eli và Max tới chỗ bọn họ.
"Đủ người rồi, vậy đi thôi nhỉ?"
"Ờ, ngựa đang chờ sẵn đấy. Fred sẽ cằn nhằn rất nhiều nếu chúng ta không nhanh chân lên." Jeremy trả lời George.
Naomi, Eli và Max chạy theo ba người kia. Dấu hỏi chấm bay lượn trong đầu óc tụi nó như bươm bướm. Tại sao Rachel lại quyết định cho tụi nó tham gia vào phần việc quan trọng tới thế?
[...]
"Ta không có nghĩa vụ phải giải quyết rắc rối cho ngươi!"
Leuvis nói lớn. Rõ ràng hắn đang bực. Người lính trước mặt hắn vẫn tỏ ra cực kì bình tĩnh. Anh ta không hề run sợ chút nào. Thái độ trơ trẽn của anh ta làm Leuvis cảm thấy cáu hơn nữa, nhưng hắn thở dài, cố kìm nén cơn giận.
"Tôi xin lỗi đã làm phiền ngài."
James Ratri đứng bên cạnh Leuvis. Anh đã theo dõi cuộc trò chuyện giữa người lính và Leuvis từ nãy tới giờ. Người lính đã hỏi Leuvis khá nhiều câu, còn hắn thì không biết câu trả lời. Điều đó đã làm hắn nổi cáu. May mắn là người lính đã nhận ra chuyện này. Anh ta không đưa ra câu hỏi nữa mà chỉ lặng lẽ cáo từ.
"Bayon cử lính tới ư?"
"Ờ, phiền phức thật chứ. Hắn còn cử đúng một gã to gan nên ta khó có thể doạ gã."
Leuvis quay sang Norman.
"Thế ngươi định làm gì để cứu cậu bạn tội nghiệp của mình đây?"
Norman không trả lời câu hỏi của Leuvis. Anh nhìn về phía cửa ra vào của căn phòng, ánh mắt như đang trông đợi điều gì đó.
"Con nhỏ sẽ không đạp cửa xông vào một cách màu mè đâu."
"Tôi không nghĩ tới Rachel. Tôi đang nghĩ tới việc...tên lính kia..."
"Ố ồ? Lợi dụng hắn?"
Leuvis hỏi, nhưng Norman phớt lờ câu hỏi của hắn. Anh bước về phía cánh cửa và đóng sập nó lại sau lưng mình kèm theo một câu tạm biệt đầy lạnh nhạt cho Leuvis.
"Khốn thật chứ. Nhiều lúc mình ước có thể xé xác thằng đó ra và ăn ngấu nghiến, tiếc là thằng em mình cùng con nhỏ đó lại cản trở mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top