36
"Bị bắt?"
Mặt Rachel tối sầm lại. Cô quan sát Emma - người đang thở hổn hển, trên trán thì ướt đẫm mồ hôi. Không khí xung quanh cô bỗng trở nên ngột ngạt tới lạ.
"Chị Emma, bộ đồ này chị lấy từ đâu vậy?"
"Họ lùng bắt cả chị nữa. Chị đã đánh gục vài tên lính và đánh cắp bộ đồ cùng vũ khí để tẩu thoát. Có vẻ Norman không nhận được thông báo. Chị chưa thấy có động tĩnh gì."
Emma trả lời. Violet vội đưa cho cô một cốc nước. Rachel nhẹ nhàng gỡ tay Emma ra khỏi vai mình và để Emma ngồi xuống ghế. Tất cả mọi người đều im lặng, kiên nhẫn chờ đợi Emma bình tĩnh lại.
"Chị có bị đuổi theo không?"
"Có, nhưng chị đã xử lý họ hết rồi, em yên tâm đi."
"Chị biết chỗ họ giam giữ anh ấy không?"
"Không...chị xin lỗi, nhưng chị không biết."
"Đó không phải lỗi của chị mà."
Rachel trả lời Emma. Cô quay người lại, định bước ra khỏi căn nhà, nhưng Oliver chợt đặt tay lên vai cô.
"Bình tĩnh nào Rachel."
"Em đang bình tĩnh hết mức có thể đây. Họ có đủ lý do để giết Ray nếu không thấy anh ấy còn giá trị cho họ. Mà bọn quỷ thì chỉ chờ cơ hội đó thôi. Anh ấy là hàng thượng phẩm mà."
Vai Rachel khẽ run lên khi cô nói. Có lẽ là vì sự tức giận cùng với nỗi sợ hãi rằng anh trai mình sẽ bị giết. Oliver nhẹ nhàng vỗ vào vai Rachel.
"Nghe này. Anh hiểu rằng em đang lo lắng cho Ray. Chính vì thế em cần phải giữ một cái đầu lạnh để có thể vạch ra kế hoạch tốt nhất."
Rachel định hất tay Oliver ra, nhưng làm thế cũng vô ích. Nếu không khuyên bảo được cô, Oliver sẽ không ngại sử dụng vũ lực. Anh đã sống với cô bảy năm, chừng đó là quá đủ cho anh hiểu tính cách của cô rồi.
"...em cần bình tĩnh lại, cho em chút thời gian riêng tư...được không?"
Rachel thốt ra hai từ cuối một cách khó khăn. Cô cố gắng ngăn bản thân gầm gừ với Oliver. Oliver bỏ tay xuống, và Rachel bước ra khỏi căn nhà một cách vội vã.
"Oliver...cậu không nghĩ rằng chúng ta nên ngăn em ấy lại à?"
Oliver không trả lời câu hỏi của Zack. Anh im lặng, nhìn theo bóng lưng của Rachel.
[...]
"Xin chào, James Ratri."
Norman ngước lên nhìn con quỷ cao lớn đang vẫy tay với mình. Anh thở dài, bước về phía bàn làm việc và hỏi:
"Có chuyện gì không, Leuvis?"
"Chà, ta nghĩ cái bộ mặt thờ ơ đó của ngươi sẽ biến mất ngay sau khi biết chuyện đấy." Leuvis nói. Giọng điệu của hắn không còn mang ý đùa cợt như bình thường nữa. Điều đó làm Norman chú ý.
"Thằng nhóc Bayon đó không có ý định thông báo cho ngươi đâu. Xét về mặt cảm xúc riêng, ngươi là bạn của phạm nhân, có thể ngươi sẽ cố bảo vệ hắn nên quyết định không cho ngươi biết chuyện mới được đưa ra. Ta cũng phải đắn đo lắm đấy."
Leuvis đặt một tờ giấy lên trên mặt bàn. Norman cầm lấy nó một cách tò mò. Leuvis chống cằm, quan sát phản ứng của anh. Hắn bật cười.
"Chậc, ta cá chắc là con nhỏ đó cũng sẽ phản ứng i hệt. Trông ngươi thật đần độn."
"Emma đã tới chỗ Rachel rồi à?"
"Có lẽ là đã tẩu thoát thành công rồi. Con nhỏ tóc cam đó giỏi mà."
Norman cau mày. Nếu Emma đã trốn thoát được thì tốt, Rachel sẽ lo cho cô. Còn nếu không thì anh phải ép Leuvis bảo vệ Emma cho bằng được. Dựa vào câu từ của hắn, có vẻ hắn vẫn chưa báo chuyện này cho Rachel. Hắn đã kí giao kèo với cô thì chí ít cũng phải nghiêm túc chứ.
Như thể đọc được suy nghĩ qua gương mặt tức giận của Norman, Leuvis nói:
"Ta chỉ hứa sẽ cung cấp thông tin cho con nhỏ đều đặn chứ đâu có hứa là nhanh đâu. Có hứng thì ta gửi sớm hơn. Không thì cách một tuần gửi một lần."
"Tên khốn..."
Norman đập tay xuống bàn, cố gắng kìm nén cơn giận của mình.
[...]
"Này Rachel, chị không nghĩ là..."
Rachel phớt lờ Emma. Cô tiếp tục lắp những cơ chế cần thiết của bộ giáp vào người mình. Đây là bộ giáp của nhân viên an ninh trụ sở, Emma đã dùng nó để thoát khỏi sự truy đuổi của họ. Violet nhìn Rachel, người đang mặc bộ đồ một cách thiếu kiên nhẫn, và nói:
"Đừng mạnh tay vậy, Rachel. Hỏng phát minh của Vincent đấy."
"Rachel à, bình tĩnh lại chút đi nào. Không phải hồi nãy anh Oliver đã nói chuyện với em rồi sao?"
Gillian gằn giọng khi thấy Rachel không để tâm tới mình. Violet cau mày trước thái độ của "thủ lĩnh". Cô cầm lấy tay Rachel.
"Nếu em không bình tĩnh lại thì chị sẽ không để em đi đâu hết."
"Chị Violet, em không muốn đánh nhau. Thả em ra đi." Rachel bặm môi lại.
"Đánh thì đánh. Nếu việc đó làm em bình tĩnh lại."
"Chị Vi-"
"Đừng đánh nhau, đó là một lựa chọn tồi. Xích mích nội bộ là nguyên nhân thất bại của kế hoạch đấy."
Tiếng Zack vọng qua cánh cửa gỗ. Cuộc trò chuyện giữa bốn cô gái rơi vào im lặng. Nối tiếp Zack là giọng của Oliver:
"Rachel, em còn có bọn anh mà. Em không phải người duy nhất nôn nóng muốn cứu Ray đâu. Bình tĩnh lại đi."
"Nghe này. Bọn anh sẽ không cản đường em. Bọn anh sẽ để em làm bất cứ thứ gì em muốn để cứu Ray. Giao kèo không tệ nhỉ?"
"Sao đột nhiên anh lại nói thế?"
Rachel hỏi ngược lại. Cô đã ngừng động tác của mình.
"Chỉ có thế thì em mới chịu nghe bọn anh. Sao nào? Bình tĩnh lại chưa?"
Tiếng Oliver cười khúc khích làm Rachel bớt căng thẳng hơn. Violet đấm thật mạnh vào lưng Rachel, nói:
"Phải thế chứ. Nào, nhanh rồi còn đi cứu tên thiên tài mái che mắt đó!"
Biệt danh Violet đặt cho Ray làm ba người còn lại phì cười. Gillian nhìn nụ cười của Rachel, nhận xét:
"Mà trông em cũng giống Ray thật đấy nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top