33

"93194 đâu rồi?"

"Không phải cô ta đi với ông sao? Tôi còn đang bận vài việc."

"Ồ, phải. Con quỷ hoang canh gác đó tóm được 1 đứa đào tẩu rồi hả?"

"Suýt."

James Ratri có thể nghe rõ tiếng thở dài của lãnh chúa Bayon ở đầu dây bên kia. Con quỷ hoang là phần thưởng gã dành cho 93194, đồng thời cũng đang nằm trong hệ thống an ninh của trụ sở. Nó đã bị đám đào tẩu nổi loạn giết, và suýt chút nữa kéo một người theo nó.

"James à, ngươi làm gì, điều tra gì thì làm nốt đi. Ta cần biết con tốt 93194 của ta ở đâu."

"Cô ta đang chỉ đạo quân lính nhỉ? Ông đã bao giờ tự hỏi rằng liệu mình đã đặt niềm tin vào sai người chưa?"

"Cô ta có tiềm năng lớn, hơn cả Isabella rồi."

Vậy là 93194 bỗng dưng biến mất, còn chưa kịp chỉ huy quân đội hay khiến lãnh chúa Bayon hài lòng. James Ratri nhìn vết máu khô trên tường.

"Ngạo mạn quá..."

Cô ta tự tin rằng một mình mình có thể giết được con gia súc thượng phẩm 91194. Không biết cô ta có tính tới trường hợp có những kẻ đào tẩu khác không, vì nếu có, cô ta thực sự quá tự tin và chủ quan.

James Ratri liếc nhìn cái xác của con quỷ hoang, rồi tới xác của vài tên lính canh bị Oliver bắn hạ nằm la liệt dưới đất. Anh đạp lên chúng để rời khỏi hành lang một cách không thương tiếc. Vẻ mặt của anh đủ để khiến những ai nhìn vào phải nổi da gà vì sợ hãi.

"Ray."

"Ừ?"

"Lấy cho em cốc nước."

"Từ khi nào anh thành tay sai của em thế hả?"

Ray chậm chạp đứng dậy và bước về phía đống dụng cụ dưới đất để lấy bình nước. Vincent đang ngủ. Rachel nói là mệt nhưng cô thức từ nãy tới giờ, và sai khiến Ray đủ thứ. Cô đang làm nũng. Việc này một phần làm Ray không cáu được. Anh chỉ thấy buồn cười mà thôi.

Cánh cửa căn phòng bật mở. Cảnh tượng đầu tiên mà những người bước vào phòng nhìn thấy là Ray đang kề bình nước sát môi Rachel, và xoa đầu cô như xoa đầu một đứa trẻ. Hình ảnh dễ thương đó khiến Emma bật cười.

"Ray, cậu cũng quan tâm chăm sóc người khác tốt lắm ấy chứ!"

"Nếu Rachel không bị thương thì mơ đi."

"Mọi người ổn chứ?"

"Câu đó bọn này hỏi em mới đúng. Cảm ơn nhé, Rachel."

Oliver tươi cười. Anh lôi cái túi ngủ ra khỏi balo và trải nó xuống sàn. Mọi người bắt đầu mệt rồi, bây giờ là 1 giờ sáng.

"Mọi người nghỉ đi. Các sơ đâu?"

"Họ về phòng ngủ để qua mắt đợt đi tuần tối nay rồi. Norman đã sắp xếp một lý do chính đáng để vắng mặt cho chị."

Nigel chốt cửa căn phòng lại. Thứ ánh sáng duy nhất vào lúc này là từ cái đèn bão ở bên cạnh Rachel. Sonju tới chỗ Leuvis rồi, anh không thể ở đây với bọn đào tẩu được. Violet nằm xuống một cách ngái ngủ.

"Không ai thức trông sao?"

"Chậc, để em làm cho."

"Thôi, nghỉ đi."

Oliver kéo tay Rachel. Anh đứng dậy, cầm lấy khẩu súng bên cạnh mình. Mọi người cần thời gian nghỉ ngơi. Đúng là Rachel có thể trông chừng bên ngoài cho, nhưng cô chỉ vừa mới tỉnh lại vài tiếng trước, hoạt động luôn bây giờ không phải ý hay.

"Không sao đâu mà."

"Em phải quan tâm tới sức khoẻ của mình đi."

"Thế anh thì không à? Hoặc thế này đi..."

Rachel mở balo và lôi ra một cái chuông cùng một sợi dây thừng ra. Oliver ngạc nhiên nhìn nó. Rachel mang theo cả thứ này đi sao?

"Phòng hờ thôi. Thực ra thì kiểu gì cũng sẽ có người bị thương và sẽ phải dùng tới một trong những căn phòng..."

Rachel nhón chân lên buộc sợi dây và cái chuông vào cửa. Bây giờ, chỉ một cử động nhẹ vào cánh cửa thôi, cái chuông sẽ kêu lên rất to.

"Cho nên là, nghỉ đi, Oliver."

"Em đúng thật là..."

Oliver cười. Anh nằm xuống và nhắm mắt lại.

Rachel chờ khoảng hơn 2 tiếng. Cô bật dậy, tiến về phía 93194. Rachel nhìn vào mắt cô ta.

"Xem ra cô đã dậy lâu rồi."

(_) Xin lỗi vì chap này có hơi ngắn, do lỡ triển theo cách kia nên tôi dính writeblock

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top