32
Vincent giật mình quay về phía cánh cửa. Nó vẫn đang đóng lại, nhưng anh khá chắc là mình vừa nghe thấy tiếng mở cửa. Anh chỉ vừa mới quay đi lấy thuốc có vài phút ngắn ngủi.
Căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất phát ra từ cái đèn bão đặt cạnh Rachel và cái máy đo nồng độ oxi trong máu vẫn đang hoạt động. Đã hơn 2 tiếng. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi, phải thức trông Rachel và làm nhiều việc khác nữa thực sự khiến Vincent khá mệt. Anh ngáp một hơi dài đầy uể oải.
Chính cơn buồn ngủ đã khiến Vincent mất cảnh giác. Ngay khoảnh khắc đó, một vật nặng được quật mạnh vào đầu anh. Vincent không kịp phản ứng. Anh ngã khuỵu xuống đất, mọi vật trước mắt bắt đầu mờ đi và quay vòng vòng. Anh lờ mờ thấy một người tóc đỏ đang cầm một con dao nhỏ tiến lại gần Rachel. Vincent cố đứng dậy, nhưng chấn thương không cho phép anh làm điều đó.
"Th-thủ lĩnh..."
Cô gái tóc đỏ quay lại nhìn Vincent. Ánh mắt cô ta sáng lên một cách đáng sợ. Trên tay còn lại của cô ta là cái ghế hồi nãy cô ta sử dụng để tấn công Vincent.
"Ta không đánh ngất ngươi.....biết tại sao không? Nhìn này."
Nữ nhân mỉm cười, quỳ xuống gần Rachel. Cô ta giơ cao con dao lên, nhắm thẳng vào tim người đang nằm bất động trên sàn.
Phập!
Con dao cắm thẳng xuống sàn. Cô gái giật mình, quay ra nhìn kẻ được cho là đang mất ý thức. Rachel chậm chạp ngồi dậy, chớp chớp mắt, có vẻ cô vẫn chưa tỉnh táo lắm. Cô rờ xuống thắt lưng của mình và nhận ra là khẩu súng lục ưa thích đã biến mất.
"Tỉnh rồi cơ à?"
"Hãy trách bản thân đã gây ra những tiếng động quá to và cho tôi một thời gian ngắn để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra đi."
Rachel cười. Mồ hôi chảy xuống trán cô. Chiến đấu trong tình trạng thể lực yếu, không có vũ khí, bản thân còn chưa tỉnh táo hẳn không phải là một ý hay. Nhưng bây giờ không có thời gian để chần chừ.
"Cô biết các sơ được học gì trong quá trình đào tạo mà phải không?"
"Tất nhiên..."
Rachel rủa thầm. Ai đó đã thó mất thứ vũ khí duy nhất cô có. Khẩu súng của Vincent thì bị đá ra xa. Vậy là đấu tay đôi. Không hẳn, cô gái kia có một con dao nhỏ.
"Con gái của bà Isabella..."
"Ồ, cô biết chuyện đó rồi sao...."
Nữ nhân kia chợt lao về phía Rachel. Cô loạng choạng bước sang một bên để né. Động tác của cô ta thực sự rất nhanh, ở trong tình trạng này thì Rachel không thể theo kịp. Cô ta thậm chí còn chẳng sử dụng tới con dao đang ở trong tay mình.
RẦM
Rachel bị vật thẳng xuống đất. Cả người cô đập vào nền đất, đau điếng. Cô gái kia giơ con dao lên, mắt cô ta nhìn Rachel một cách thích thú. Cô ta giơ con dao lên ngang cổ Rachel, mắt liếc dãy số 91194 trên cổ cô.
"Đừng lo, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi. Sau khi cắt cổ cô, tôi sẽ thông báo cho lãnh chúa Bayon."
Rachel giơ tay lên cầm chặt lấy mũi dao. Tay cô bắt đầu chảy máu. Con dao đã cứa đứt tay Rachel. Nữ nhân nhìn con dao trên tay mình rồi tới biểu cảm gương mặt của Rachel.
"Cô nghĩ tôi dễ chết thế sao...? Mơ đi nhé."
"Ồ, lần này thì có đấy."
Giọng cô gái kia lạnh tanh, cô ta giật mạnh con dao ra khỏi tay Rachel. Cô ta nhìn cái tay còn lành lặn của Rachel, cười:
"Cô sẽ sử dụng nốt cái tay đó sao? Cũng chẳng có tác dụng đâu. Cô quá yếu để phản kháng."
Một lực mạnh chợt đập thẳng vào gáy của nữ nhân. Mắt cô ta mở to, nhìn Rachel một cách kinh hãi. Rachel lập tức đẩy cô ta ra. Lực đó đủ để khiến một người bất tỉnh trong một thời gian ngắn. Cô ta ngã gục xuống sàn.
"Ổn không? Em tỉnh sớm vậy?"
"Không tỉnh thì chết à?"
Rachel trả lời, giơ bàn tay bị cứa chảy máu lên. Ray quỳ xuống, cầm lấy một miếng băng gạc và bắt đầu băng nó lại cho em gái. Tiếng rên rỉ đau đớn của Vincent chợt vọng tới tai hai người họ.
"Xin lỗi Vincent, anh ổn chứ?"
"Thủ lĩnh à, trông tôi...có...giống...như....đang ổn....không...?"
Ray và Rachel dựng Vincent ngồi dậy. Anh xoa xoa đầu một cách uể oải. Không bị chảy máu. Chấn thương của Vincent không nặng như của Rachel, nhưng nó đủ để làm anh choáng váng trong một thời gian ngắn. Vincent thở hắt ra, rồi quay đầu về phía Rachel.
"Thủ lĩnh tỉnh...lại...nhanh...hơn dự kiến...."
"Vậy chứng tỏ là tôi khỏe nhỉ? Và, ai đã lấy súng của tôi?"
"Naomi. Con nhỏ lợi dụng Zazie để đi theo chúng ta. Lúc Pepe định đưa nó về thì nó thó khẩu súng của em."
Ray ném khẩu súng lục của Rachel về phía cô. Rachel lôi bộ đàm ra, tăng tần số lên và nói vọng vào:
"Rachel tỉnh rồi đây."
"Em ổn không?"
"Thủ lĩnh có thấy mệt không?"
Tiếng mọi người láo nháo chen nhau hỏi thăm Rachel khiến cô mỉm cười. Nhưng Rachel không trả lời câu hỏi của ai cả. Cô đặt cái bộ đàm xuống cạnh Ray rồi đi về phía tấm đệm, nơi mình vừa bị tấn công. Cô cuộn tròn người lại trong cái áo choàng quỷ một cách biếng nhác.
"Rachel....nghiêm túc à?"
"Em nghỉ tí thôi. Đầu em đang quay cuồng đây này."
Ray cúi xuống, vén tóc Rachel lên. Cô cựa quậy một cách khó chịu. Ray thở dài, anh đi về phía nữ nhân tóc đỏ kia và lôi cô ta về góc phòng. Anh sử dụng một sợi dây thừng trong căn phòng để trói cô ta chặt vào cái ghế.
"Này Ray, tình hình Rachel sao rồi?"
"Nó tỉnh rồi, nhưng lại dở chứng đòi chợp mắt thêm một lúc."
Ray nghe thấy tiếng Oliver cười khúc khích. Anh im lặng một lúc, lưỡng lự. Anh phân vân xem liệu có nên nói cho Oliver rằng Rachel vừa bị tấn công hay không.
"À, vậy bảo cô ấy là bọn tôi hạ được phần lớn lính canh rồi. Nhưng phần của lãnh chúa Bayon thì cần cả quyết định của Norman lẫn cô ấy."
"Bảo họ về đây đi."
"Hả?"
"Cho dù có miêu tả kĩ tới đâu thì em cũng không thể đưa ra quyết định trừ khi tận mắt thấy tình hình hiện tại như thế nào. Vì vậy đứng đó chờ cũng chỉ phí công thôi. Bảo họ về đây đi."
Rachel tỏ ra rất nghiêm túc khi nói cô muốn thực hiện kế hoạch này, nhưng bây giờ cô lại hành xử như một đứa trẻ, lười biếng và không muốn làm gì cả. Hơn nữa, biểu cảm hiện tại của cô giống như đang muốn làm nũng và nhận được sự quan tâm từ mọi người vậy.
"...thôi được, bọn tôi về đây."
"Xóa chứng cứ rằng chúng ta là thủ phạm đi."
Rachel đế thêm một câu trước khi Ray tắt bộ đàm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top