31
"Không phải vị trí của anh vào lúc này là ở biệt phủ à?"
Sonju giơ vũ khí của mình ra ngang mắt Leuvis. Hắn lùi lại, nhìn Sonju và cười nhăn nhở.
"Nghe bảo con nhỏ bị thương."
"Lãng xẹt." Violet cau mày.
"Thôi được, ta giỡn chút thôi mà hai người căng thẳng quá. Ta tới để kiểm tra con quỷ hoang."
"Con quỷ hoang đã tấn công Rachel, Oliver và Emma có phải không? Ông là người đã đem nó về à?"
"Không, là phần thưởng của 93194 đấy."
Sonju thu vũ khí về. Violet định tra hỏi Leuvis tiếp, nhưng Sonju đã nhấc bổng cô lên bằng bàn tay to lớn của anh. Nhìn thằng em trai bày đặt giận dỗi với mình, Leuvis cười sung sướng. Hắn ta nhìn xác của mấy con quỷ thuộc đội an ninh nằm la liệt dưới đất. Sonju và Violet đã hạ được kha khá quân số. Leuvis tặc lưỡi. Hợp tác với Rachel, hắn trở thành "lao công" của lũ nít ranh lúc nào không hay.
93194 nhìn vết máu khô trên tường. Qua giám định, cô ta có thể đoán được đây là máu của ai. Một sai lầm tệ hại: không xóa chứng cứ. Có thể là do lúc đó kẻ bị thương chuyển biến xấu nên họ không kịp phi tang chứng cứ.
"Con gái của bà Isabella..."
"Chậm rồi..."
Oliver cau mày. 93194 đang đứng ngay chỗ hồi nãy còn là cái thân thể bất động của Rachel. Cô ta đưa tay lên tường, rờ vào vết máu đã khô. Họ quay lại muộn, hẳn là cô ta cũng đã giám định máu rồi. Công nghệ ở đây đủ tiên tiến để cô ta làm điều đó trong một thời gian ngắn.
"Giờ sao?"
"Bỏ đi. Giờ có ra lau vết máu thì cũng vô ích thôi." Emma kéo tay Zack và Oliver.
"Đừng, Emma." Oliver khựng lại, anh nhẹ nhàng gỡ tay Emma ra. Zack cũng làm điều tương tự.
"Chỉ kéo như vậy khi thực sự cần thiết. Giằng co với nhau có thể gây ra những tiếng động không đáng có, khiến chúng ta bị lộ."
"Bọn quỷ có những con chó săn rất thính và nhạy. Chúng ta phải tuyệt đối cẩn thận. 93194 đang ở đây, khả năng cao là bọn quỷ sẽ không xuất hiện, nhưng đề phòng trước chẳng bao giờ là thừa cả."
Emma chớp chớp mắt, nhìn Oliver với vẻ thán phục. Cũng đúng thôi, suốt 7 năm qua cô bị giam cầm trong trụ sở với tư cách là một người chăn nuôi. Còn Oliver, trong suốt thời gian đó, anh đã tiếp xúc với bên ngoài khá nhiều và có kinh nghiệm đối phó với bọn quỷ. Dưới sự chỉ đạo của Rachel, chưa ai trong số họ bị tóm cả.
"Quào...đó là lý do mà cái đầu của mấy người được treo giá cao như vậy..."
Zack nhìn Emma, vẻ bối rối. Oliver nhún vai, thở dài rồi mỉm cười. Đó là một lời khen mà, phải không? Mắt Emma sáng lên, cô che miệng cười khúc khích và nói nhỏ:
"Đỉnh thật!"
"Cảm ơn...?"
"Thư giãn đi Zack, Emma không ăn thịt cậu đâu mà lo."
"Cửa số 1 hướng Đông bắc đã được dọn sạch, đi thoải mái nhé."
"Cửa số 5, hướng Nam, gần phòng lãnh chúa Bayon không có ai. Em đang canh chừng cho Nigel."
Mọi người bắt đầu đồng loạt thông báo tình hình. Xem ra kế hoạch đang hoạt động rồi. Oliver giơ ngón tay cái lên với Emma và Zack, cười một cách tự tin.
"Chúng ta sẽ đi đường vòng ngược lại chỗ Nigel và Gillian. Nigel sẽ còn tốn kha khá thời gian nữa để ngắt mạch điện."
--------
Naomi lững thững đi theo Pepe một cách chán nản. Cô bé muốn giúp đỡ bọn họ, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng Vincent lại nổi cáu và giảng giải cho cô bé rằng việc làm này chỉ thể hiện ra Naomi là một đứa thích khoe mẽ, kiêu ngạo và đầy trẻ con. Pepe đang đưa cô bé về Goldy Pond.
"Em lẻn vào đây được thì cũng giỏi thật đấy. Nhưng mà giờ bọn anh phải dọn đường cho em ra thôi."
Naomi chưa kịp trả lời Pepe thì tiếng bước chân dồn dập chợt vang tới. Binh lính hoàng gia, khoảng hơn 12 tên đang tiến tới chỗ họ. Pepe lập tức kéo Naomi vào trong một góc.
"Che miệng lại, cố gắng phát ra càng ít âm thanh càng tốt."
"Họ là...?"
Pepe không trả lời Naomi. Cô bé đưa đôi mắt màu xanh lá của mình ra nhìn một cách tò mò. Rachel đã chỉ cho Naomi bọn lính hoàng gia một lần.
Naomi nghe thấy tiếng lách cách. Cô bé giật mình quay đầu lại. Pepe chìa một sợi dây chun ra trước mặt Naomi, anh cau mày nhìn cô bé.
"Buộc vào."
"Tại sao-"
"Tóc em có màu quá nổi bật. Buộc gọn gàng vào và ngồi yên đó."
Không rõ liệu Pepe có định ứng chiến không, nhưng anh chỉ bảo Naomi là không được động chân động tay. Cô bé bèn làm theo chỉ dẫn của anh. Tiếng bước chân của bọn lính ngày càng gần...
Chúng chợt khựng lại. Pepe cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng ngay khi anh nhận ra thì đã quá muộn. Một tên lính đang xách cổ Naomi lên và nhìn anh với ánh mắt thích thú. Trên tay con bé là khẩu súng của Rachel.
"Xem nào....một con gia súc thượng phẩm và một tên nổi loạn..."
"Hời to rồi. Giết thằng nổi loạn đi."
Naomi, con bé đang làm gì vậy chứ? Đáng lẽ con bé phải ý thức và hiểu được độ nguy hiểm của những gì mà mọi người đang cố làm. Đây không phải là một sân chơi dành cho lũ trẻ con. Naomi thậm chí còn thó khẩu súng của Rachel, con bé muốn thể hiện điều gì chứ?
Pepe cứng đơ người. Bị bao vây rồi. Hơn nữa đây lại còn là binh lính hoàng gia. Anh không có những chiêu trò như Rachel hay Oliver. Hai người họ lúc nào cũng mang theo những thứ gây sát thương cao. Nhưng lần này vì đang đi với một đứa trẻ, Pepe chỉ mang theo có đúng một khẩu súng.
"Chắc chứ? Không phải chúng ta phải giữ cho đám nổi loạn sống sót sao?"
"Con thủ lĩnh của chúng nó thôi."
Con quỷ đứng sau Pepe mỉm cười. Nó tiến tới gần anh. Anh giơ khẩu súng lên, nhưng với bộ dạng này, Pepe không thể xác định được mắt của nó. Hoặc có thì lực của viên đạn cũng không đủ để bắn chết nó.
Con quỷ đột nhiên khuỵu xuống. Đám còn lại thấy thế liền quay ra nhìn xung quanh. Pepe tận dụng ngay cơ hội đó để đạp mạnh vào cái mặt nạ của con quỷ trước mặt, bắn chết nó. Naomi hãi hùng nhìn máu bắn ra sàn. Một cảnh tượng ghê rợn, vượt quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ 12 tuổi.
Tiếng súng dồn dập vang lên. Vài ba con quỷ nữa lại ngã xuống sàn. Có người tới giúp! Pepe lẩm nhẩm một cách sung sướng. Naomi cảm giác có thứ gì đó cắm vào cổ cô bé. Mọi thứ trước mắt cô bé chợt tối sầm lại. Cả người Naomi gục xuống, mềm nhũn ra. Con quỷ đang giữ cô bé gào lên.
"Có nhất thiết phải đánh gục cô bé không?"
"Ồ, có đấy. Cậu không thấy là con bé gây ra nhiều rắc rối hơn chúng ta tưởng à?"
"Bắn như thế này có thể vô tình giết con bé đấy."
Pepe tới gần Naomi, nhẹ nhàng rút cái mũi tên chứa thuốc mê cắm ở cổ con bé ra. Anh ném khẩu súng của mình cho người vừa xuất hiện rồi bế Naomi lên, quay đầu lại.
"Cảm ơn, Ray. Cậu có thể đi tới đó, tôi sẽ đưa con bé về Goldy Pond."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top