30

Căn phòng làm việc tối tăm. Ánh đèn le lói tỏa ra từ cái bàn làm việc ngay chính giữa căn phòng. Cô gái tóc đỏ đứng trước cái bàn làm việc, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế.

"Cô tìm ra thủ phạm chưa?"

"Tôi chưa tìm ra. Nhưng ít nhất thì nó đã làm một trong số chúng bị thương. Vệt máu trên tường là của con người."

"..."

James Ratri đứng dậy. Anh với tay tắt cái đèn bàn, khiến căn phòng chìm vào bóng tối. Cô gái tóc đỏ liền chạy theo anh khi thấy anh rời đi.

"Ngài định làm gì?"

"Tôi sẽ tới chỗ Leuvis. Lãnh chúa Bayon đã nhờ cô làm gì?"

"Ngài ấy yêu cầu tôi thay thế cho đội trưởng đội an ninh. Anh ta mất tăm rồi."

Tới một đoạn hành lang, 93194 rẽ sang hướng khác. James Ratri khựng lại và bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi. Anh cần đảm bảo cô ta không lén đi theo mình. Tất nhiên là anh không tới chỗ của Leuvis. Hắn ta làm gì thì mặc xác hắn.

"Boss."

Vincent kêu lên. Norman gật đầu chào Vincent và Pepe. Mắt anh hướng về phía người đang nằm trên sàn. Vincent nói:

"Yên tâm đi boss. Bọn tôi đang trông chừng cô ấy rất tốt."

Trên một ngón tay của Rachel là cái máy đo nồng độ oxi trong máu, hẳn là Zack đã thó được trong vài lần thực hiện những vụ trộm cắp ở các trang trại và trụ sở.

"Boss định sẽ làm gì tiếp?"

"Oliver đâu?"

"Đi rồi, chỉ vài phút sau khi Rachel được sơ cứu."

"Vậy là anh ta biết phải làm gì. Chưa cần thiết phải liên lạc ngay..."

Norman đi tới bên cạnh Rachel. Anh nhìn vào cái băng trắng dính máu đang quấn quanh đầu cô. Vincent và Pepe đang nói chuyện với nhau về các loại thuốc mà họ đang có. Norman cầm lấy tay Rachel, cảm nhận hơi ấm của nó.

Thật khó có thể tưởng tượng được một người như Rachel lại có thể nổi loạn tới mức này. Từ bé, Norman chưa bao giờ nghĩ Rachel là loại người dám làm liều, nhưng sau khi biết cô là gián điệp của mama, suy nghĩ đó đã tan biến.

"Boss, ngài đã xử lý Leuvis chưa?"

"Yên tâm, gã không phải loại người hai mặt đâu. Gã đã ký hợp đồng máu với Rachel, gã sẽ không phản bội chúng ta."

Cánh cửa căn phòng bật mở, Gillian và Nigel bước vào, theo sau hai người là một cô bé tóc vàng. Gillian tỏ vẻ bực bội thấy rõ. Cô đẩy Naomi về phía trước.

"Giải thích đi, Vincent."

"Đã bảo là tôi không biết. Nhưng hẳn là con bé đã lợi dụng Zazie."

Vincent quay sang Naomi, cau mày hỏi:

"Có đúng không?"

"Ơ..."

"Trả lời đi. Đừng có ỷ lại là có người lớn bảo vệ. Nếu nhóc vướng chân, bọn này hoàn toàn có thể giết nhóc."

Naomi ngập ngừng nhìn Vincent. Cô bé quét mắt qua Pepe và Norman một cách ái ngại rồi gật đầu. Gillian thở ra một cách giận dữ. Cô chỉnh lại khẩu súng của mình và kéo Nigel đi ra khỏi căn phòng.

"Trông chừng con nhỏ cho cẩn thận vào đấy, Vincent."

Gillian đóng sập cửa căn phòng lại một cách bạo lực. Naomi đi về phía ba người trong phòng đầy rụt rè. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Norman.

"Giờ, nói đi. Bằng cách nào?"

"Eli và Max đánh lạc hướng chị Barbara, anh Cislo và anh...đủ thời gian để em thuyết phục Zazie!"

"Boss à, đúng là dân Grace Field các cậu thật kì quặc...một lũ thiên tài kì quặc..."

Vincent rủa thầm trong miệng. Tự dưng bày đặt đi theo, Naomi lại gánh một đống việc về cho họ. Rachel thì đang bất tỉnh. Nếu phe địch biết được thủ lĩnh của đám nổi loạn đang mất khả năng nhận thức thì thật chẳng hay ho chút nào.

Norman chợt lôi bộ đàm của mình ra. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, anh đi về phía cửa căn phòng, nói vọng vào bộ đàm:

"Giết đi, đừng chần chừ. Chúng không có bất cứ giá trị nào đâu. Oliver, nhắn vị trí của anh đi."

"Ê này...boss..."

"Phiền cậu trông chừng Rachel cho tôi." Norman nói, nhặt một khẩu súng lên, mở cửa căn phòng và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top