3
Sau khi chia tay với Sonju và Mujika, cả đám tiếp tục tới B06-32, và tìm được hầm trú ẩn. Điều kiện ở nơi này rất tốt, có thể trồng lương thực ở bên trong và hạn chế ra ngoài. Nhưng có một vấn đề là....
...có một ông chú kì quặc đã ở sẵn trong hầm lúc cả đám tới.
Ông chú tỏ ra khá cục súc và thô lỗ. Nhưng rõ ràng cũng chẳng phải một người bình thường. Ông chú đã chĩa súng vào đầu Emma, dọa cả đám một phen hú hồn. Nên ngay khi ông chú gục xuống vì lý do gì đó, cả đám đã trói ông chú lại.
Sau đó, để khám phá thế giới bên ngoài, Ray và Emma đã thỏa thuận với ông chú. Rachel và Ray có một cuộc cãi vã khi anh không cho cô cùng tham gia chuyến đi này. Nhưng về cãi lý thì chắc chắn Rachel sẽ chiến thắng.
Nếu chuyến đi diễn ra thuận lợi thì đã chẳng sao, nhưng Emma chợt bị bắt đi ngay trước mắt Ray giữa chuyến đi. Sau đó, ông chú đã phải tốn kha khá nước bọt để giữ Ray và Rachel không manh động. Họ sẽ tới Goldy Pond. Emma hẳn là đang ở đó.
-----------
"Em ổn chứ?"
"Ổn. Lo cho chị Emma thì hơn."
Ray im lặng. Anh bất ngờ đập mạnh vào vai của Rachel khiến cô kêu lên một tiếng.
"Nói, em bị làm sao?"
"Chỉ là xây xát một chút lúc Leuvis xông thẳng vào thôi."
"Cởi áo khoác ra."
"Hả? Tại sao?"
"Tí nữa, khi hết phiên canh gác lập tức tới gặp Anna và băng bó ngay cho anh."
Ray nói vậy, nhưng vẫn bắt Rachel cởi áo khoác của cô ra. Một vết xước đỏ sẫm hiện rõ trên cánh tay của Rachel. May mắn là vết thương không sâu. Thực tế, sau khi bị mù, Rachel bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn trước. Cô khó có thể giấu việc mình đang bị thương hay cảm thấy không ổn.
"Lần sau mà giấu thì đừng có trách."
"Hai người...là anh em ruột à?"
Violet hỏi. Rachel chợt nhận ra rằng Violet đang ở đây để thay thế cho phiên gác của cô và Ray. Rachel gục gặc đầu.
"Ờ, tụi tôi là anh em sinh đôi. Nhưng, có vẻ như tôi phải được chuyển tới trang trại khác."
"Tôi có hai mã nhận dạng. Một mã ở bụng giống ông chú và một mã ở trên cổ."
"Sao hai người biết hai người có mối quan hệ máu mủ?"
"Tôi từng bị cảm, và lây cho cả Ray nữa. Thuốc men không có tác dụng với bọn tôi. Lúc đó, họ phải cử người từ trụ sở tới để làm xét nghiệm."
"À, điều đó cũng vô tình cho chúng tôi biết mối quan hệ máu mủ của cả hai đứa."
"Thôi tán gẫu vậy đủ rồi. Đi vào băng bó vết thương đi, rồi còn xem Emma thế nào."
Ray đưa mắt nhìn dãy số 91194 trên cổ Rachel. Anh khẽ mỉm cười, và đập vào cái vai có vết xước của Rachel một lần nữa, làm cô khẽ giật mình.
"Lẹ, vào gặp Anna đi."
Emma vẫn đang hôn mê sau cuộc chiến với Leuvis. Cả đám thay nhau chăm sóc tận tình cho cô. Ông chú cũng đã chịu tiết lộ tên thật của mình: Yugo.
"Nào, thử đi."
Lucas và Oliver hướng dẫn Rachel cách sử dụng một vài vũ khí. Cô chỉ mới có khả năng xác định phương hướng như người bình thường. Bây giờ, mọi chuyện đều khá hơn. Rachel có thể xác định được mục tiêu, và bắn khá chuẩn.
Một thời gian dài, cuộc sống ở hầm trú ẩn rất tốt. Mọi người hòa nhập với nhau. Ông chú Yugo không còn thô lỗ như trước nữa, và đã chịu gọi đám trẻ bằng tên thật của chúng. Rachel bắt đầu coi Lucas như cha của mình. Anh thường xuyên hướng dẫn cô làm việc này, việc kia.
Nhưng rồi lại bị tấn công. Tệ hơn nữa, Yugo và Lucas đã lựa chọn ở lại để cầm chân kẻ tấn công, tạo cơ hội cho đám trẻ chạy trốn. Tuy nhiên, họ đã bỏ mạng. Họ không đi theo đám trẻ. Họ đã chết rồi...
"Không được quay lại. Nếu làm vậy, có khác nào chúng ta đã để họ hy sinh vô nghĩa đâu?"
Ray nói đúng. Nhưng cái cảm giác không thể làm gì được cho những người mình yêu quý thực sự khiến Rachel rất khó chịu. Cái mặc cảm tội lỗi đó giày vò cô một cách kinh khủng...
Nhưng cô buộc phải sống tiếp. Đôi khi Rachel đã nghĩ tới việc tự sát. Cô đã luôn nghĩ rằng mình là gánh nặng của mọi người. Một đứa mù lòa chẳng làm gì nên hồn, đã thế còn ngáng chân những người khác.
"Không được chết, Rachel. Mày phải sống...không được để sự hy sinh của Lucas và Yugo trở nên vô nghĩa..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top