28
93194 nhìn xác của con quỷ. Nó có dấu hiệu bị đạp lên nhiều lần một cách tàn bạo. Cái mặt nạ của nó thì bị vỡ ra làm đôi, cháy xém bởi đám lửa. Chỉ có một mình cô ta và Bayon ở trong căn phòng tiệc đã bị thiêu rụi. Có thông báo về kẻ đột nhập, và đám lính buộc phải chia ra để đảm bảo an ninh.
"Hẳn là đám đào tẩu nổi loạn đó....ít nhất thì 91194 cũng đã chết rồi..."
Sau khi thông tin 93194 bắt sống được 91194 được lan truyền rộng rãi khắp trụ sở, hệ thống an ninh đã được nới lỏng đôi chút. Phải, trước đây tất cả những trò phá đám đều là do cô ta chỉ đạo. Giờ cô ta chết rồi, sẽ chẳng ai lãnh đạo đám đào tẩu đó nữa. Chúng sẽ gặp khó khăn.
"Lãnh chúa Bayon, việc này đã được gây ra bởi một trong số đám đào tẩu nổi loạn, tôi tin là thế. Những vết tích như thế này chỉ có thể được làm ra bởi con người. Ngài nhìn này, đạn."
93194 nhấc một viên đạn từ xác của con quỷ lên. Lãnh chúa Bayon lướt mắt qua tàn tích của vụ nổ. Gã hỏi:
"Leuvis đâu?"
"Ông ấy đã tới đây xem xét mọi chuyện rồi. Ngài James và ông ấy hẳn đang bàn bạc chuyện này."
Lãnh chúa Bayon nhìn 93194. Cô ta vẫn đang mặc bộ đồng phục của sơ. Gã thở dài rồi bắt đầu cất bước rời khỏi phòng tiệc. Chuông báo động bên ngoài kêu inh ỏi. Sự biến mất của đội trưởng đội an ninh khiến công tác phòng thủ có hơi hỗn loạn.
"Ta giao việc chỉ huy cho cô. Toàn bộ quân lính hoàng gia giờ đều nằm dưới quyền kiểm soát của cô. Ta tin là cô có thể ngăn chặn được đám đó."
"...ngài cứ tin ở tôi."
93194, Megumi nhìn theo lãnh chúa Bayon khi ông ta đóng sập cánh cửa phòng tiệc đã cháy mất một nửa lại. Cô ta nhìn một vòng quanh căn phòng rồi dợm bước theo gã.
---------
Tiếng rầm vang dội khắp hành lang. Con quỷ khổng lồ giơ bàn chân to lớn của nó lên, cố tăng tốc độ để đuổi theo ba người trước mặt. Hai trong số đó là hàng thượng phẩm Grace Field.
"Phòng của lãnh chúa Bayon..."
"Bỏ đi, chúng ta phải xử con quỷ khốn kiếp này đã. Nó sẽ ngáng đường chúng ta."
Rachel nạp đạn cho khẩu súng trên tay mình. Con quỷ khổng lồ kia hẳn là quỷ hoang, vậy mà nó lại ở trong trụ sở. Không lẽ có người nuôi nó sao? An ninh của trụ sở thực sự rất chặt, mấy con quỷ không có trí óc như thế này sẽ chẳng thể nào phá và đột nhập vào đây được.
Con quỷ tàn phá tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của nó. Chỉ sau vài phút truy đuổi họ, một nửa hành lang đã bị dẫm nát bởi con quỷ. Nó đã rút ngắn được khoảng cách với ba người.
"Chết tiệt..."
"Rachel! Đừng, liều lĩnh lắm!"
"Sẽ có hiệu quả mà..."
Rachel lôi từ trong túi quần ra vài quả pháo sáng. Mấy thứ đó chỉ có tác dụng cầm chân con quỷ trong chốc lát. Họ không tính tới việc có một con quỷ hoang ở trong trụ sở.
Oliver tận dụng cơ hội đó để xác định mắt của con quỷ. Bọn quỷ hoang không quá mạnh, Oliver đã quá quen với những lần đụng độ với đám quỷ rồi. Tuy nhiên khu vực hành lang này không đủ lớn để anh thỏa sức di chuyển như khi ở trong rừng.
Nhưng trước khi Oliver kịp ngắm được vào mắt của nó, con quỷ bất ngờ giơ tay lên. Giữa màn khói mù mịt được gây ra bởi những mảng bụi và đất khi con quỷ dẫm đạp mọi thứ với hy vọng đuổi theo ba người, Oliver không thể nhìn rõ được. Anh phản ứng không kịp.
"Rachel!!"
Tiếng Emma vang lên. Oliver cảm giác bản thân mình bị đẩy ra xa. Anh ngã xuống đất. Cả người bị đập thẳng xuống khiến anh đau nhức. Oliver nghe thấy tiếng Emma kêu lên và tiếng bước chân hớt hải của cô. Anh lồm cồm bò dậy.
Con quỷ đã vô tình khiến chính bản thân nó bị kẹt trong đống đổ nát mà nó gây ra. Màn khói bụi cũng đã giảm đi kha khá. Oliver ngước lên nhìn xung quanh. Ngay khoảnh khắc đó, một cảnh tượng khủng khiếp đập thẳng vào mắt Oliver.
Cả cơ thể Rachel bị đập mạnh vào tường và chầm chậm rơi xuống. Một vết máu chảy dài trên tường. Emma lao tới, đỡ Rachel. Cô đặt đầu Rachel lên đùi mình và hấp tấp xé một mảnh vải ở bộ váy của mình ra để cầm máu cho cô bạn. Rachel nằm yên, không có dấu hiệu nào cho thấy cô còn tỉnh táo. Mắt cô nhắm nghiền, người thì bất động như đã chết. Tình hình xem ra tệ hơn so với dự tính.
Oliver run run cầm chặt lấy khẩu súng của mình. Nhìn cảnh tượng Rachel nằm bất động trong tay Emma với cái đầu chảy máu khiến Oliver nổi giận. Anh đứng thẳng dậy, quay mặt về phía con quỷ. Khuôn mặt điển trai thường ngày giờ đây được tô đậm hơn nhờ lòng căm thù đến tận xương tủy.
"Oliver?!"
Emma kêu lên, nhưng Oliver bỏ ngoài tai lời nói của cô. Anh lao thẳng tới con quỷ và ngắm súng vào mặt nó. Cặp mắt to lớn của con quỷ liếc xuống Oliver với vẻ thèm thuồng. Nó quơ chân quơ tay, vùng vẫy thoát ra khỏi đống đổ nát.
"Xuống địa ngục đi."
"Anh Oliver!"
"Ở yên đó, Emma! Lo cho Rachel đi."
Con quỷ nghe thấy tiếng của Emma, nó liền quay sang chỗ cô. Oliver bị lãng quên ngay lập tức. Hai con gia súc thượng phẩm đang ở đó, không thể tự vệ được. Con quỷ cựa quậy một cách tức giận, cố thoát ra khỏi đống đổ nát.
Emma hoàn toàn có thể chạy đi ngay, nhưng còn Rachel. Cô không thể bỏ mặc Rachel nằm đó được. Con quỷ giơ một tay lên. Tiếng kêu của nó thật khủng khiếp. Emma cầm lấy khẩu súng của mình...
Tiếng súng dồn dập chợt vang lên. Con quỷ gào một tiếng đau đớn và khuỵu xuống. Cả cơ thể to lớn của nó đập mạnh xuống đất, làm cho sàn nhà nứt vỡ vài miếng. Oliver bước tới gần con quỷ. Anh chĩa nòng súng vào mắt nó, bóp cò một cách không thương tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top