27

"Giày em làm sao vậy?"

"Chẳng sao cả."

Ray quay ra nhìn Rachel. Cô đang cười. Rõ ràng là Rachel vẫn đang tận hưởng cái cảm giác đầy sung sướng khi giết con quỷ một cách man rợ như vậy.

Tạm thời bỏ qua chuyện đó, bây giờ Ray đang cảm thấy không ổn. Người anh rất mệt. Trong phút chốc, anh tưởng như mình đã ngã gục xuống sàn. Rachel lập tức nhận ra vẻ khác thường này.

"Anh Norman, em nghĩ là Ray trúng độc rồi..."

"Có xác định được đó là loại độc gì không?"

"Không phải chuyên môn của em..."

Rachel rạch phần áo giáp của Ray ra, để lộ cả cánh tay anh. Máu đang chảy thành dòng từ vết thương tưởng chừng như vô hại. Norman cau mày.

"Chúng ta phải nhanh lên thôi. Kiểu này là không sơ cứu được rồi."

Rachel lập tức dìu Ray đứng dậy. Người anh lảo đảo như muốn đổ gục xuống. Ray bắt đầu mất ý thức rồi.

"Norman! Chờ em một chút."

Rachel quỳ xuống, đẩy Ray lên lưng mình. Phải, cô đang cõng Ray. Thể lực Rachel không hẳn là quá tốt, nhưng suốt 7 năm phải trốn tránh sự truy đuổi liên tục, cô cũng phải đủ khỏe để làm những điều như vậy.

"Thứ này...?"

Zack chảy mồ hôi. Anh nhấc cánh tay của Ray lên và nhìn dòng máu đỏ tươi đang chảy dọc đó. Vincent cau mày.

"Độc. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh ấy bị tấn công bởi một con quỷ còn sống sót."

"Tôi sẽ thử điều chế thuốc giải độc xem sao. Mujika, Zack, Pepe, tạm thời tìm cách ngăn độc phát tán đi khắp cơ thể Ray đi."

Cả ba người được nhắc tên đều gật đầu. Zack lật Ray lại, lấy một mảnh vải và buộc thạt chặt vào bắp tay, chặn đường di chuyển của chất độc.

Trong căn cứ hiện chỉ có 7 người: Vincent, Zack, Pepe, Mujika, Ray, Rachel và Norman. Những người còn lại hẳn đang chờ Norman và Rachel rồi.

"Vincent, cậu lo được chứ?"

"Boss cứ yên tâm đi."

"Được rồi, bọn em đi đây."

Zack và Pepe nhìn theo Rachel. Cái áo choàng cũ của Lucas trông rất hợp với cô. Zack thở dài, mỉm cười rồi quay trở lai với công việc của mình.

"Tới muộn vậy? Ray đâu?"

"Anh ấy bị trúng độc. Bị cào bởi một con quỷ sống sót."

Mắt Emma mở to, thể hiện rõ vẻ lo lắng. Rachel đặt tay lên vai Emma, cố trấn an cô.

Oliver đang chỉnh lại khẩu súng. Gillian và Nigel đang háo hức bàn về những gì sắp diễn ra. Violet cầm vũ khí của mình, mắt cô nàng đảo qua đảo lại để quan sát nó. Barbara và Cislo đang cãi nhau về việc ai sẽ dành được công to nhất trong lần này. Zazie im lặng. Cậu tỏ vẻ mừng rỡ khi thấy Norman xuất hiện. Sonju nhìn hai đứa nhóc với vẻ ngán ngẩm. Các sơ được Emma tập hợp lại đang nhìn Rachel với nhiều biểu cảm khác nhau. Dù sao thì hình ảnh của Rachel cũng đã được bọn quỷ vẽ lên là "một con quái vật khủng khiếp".

"Bao giờ thì bắt đầu đây?"

"Ngay bây giờ."

Không khí nhộn nhịp giữa mọi người biến mất. Tất cả liền im lặng, mắt họ nhìn vào Rachel. Cô liếc một lượt về phía các sơ, nhẩm đếm người.

Trang trại Grace Field tuyệt nhiên không có một ai trừ những kẻ đào tẩu đang có âm mưu nổi loạn. Một sự sắp xếp hoàn hảo của James Ratri.

"Tôi sẽ phổ biến lại kế hoạch một lần nữa."

Rachel cầm cây bút của William Minerva lên. Bản đồ trụ sở xuất hiện ngay giữa không trung, đủ rõ để mọi người đều nhìn được.

Norman dùng tay chạm vào cái màn hình, phóng to nó lên. Anh chỉ vào chính giữa bản đồ.

"Đây là phòng làm việc của lãnh chúa Bayon. Cũng là mục tiêu cuối cùng."

"Đây là cổng vào thông dụng mà gần như ai ở trong trụ sở cũng biết. Chỗ này chắc chắn sẽ có lính canh. Việc hạ họ là của các sơ."

"Các sơ sẽ chia ra làm ba nhóm." Rachel tiếp lời Norman "Hai nhóm đầu tiên sẽ hạ bọn lính canh ở ngoài. Gillian và Nigel sẽ đi đường này." Tay cô chỉ vào đường đi trên bản đồ. "Oliver và Emma sẽ đi cùng tôi ở đoạn này. Tôi cần nhóm thứ ba tản ra giúp cầm chân vài tên lính ở bên trong nữa. Và, Norman sẽ đi cùng ba người, Barbara, Cislo, Zazie."

Cislo khẽ kêu lên một tiếng sung sướng. Norman mỉm cười. Rachel nhướn mày lên nhìn Cislo, nhưng cô không nói gì với anh cả.

"Sonju, Violet, hai người sẽ xử lý tên đội trưởng binh lính đó."

Rachel len lén liếc sang Emma. Cô đóng cây bút lại và nhét trả nó vào tay Norman.

"Đừng mềm lòng. Bọn chúng sẽ tận dụng cơ hội để tấn công đấy."

Mọi người liền đứng dậy, đi về phía cái giếng. Rachel dúi vào tay Oliver một bức ảnh bé xíu.

"Gì đó?"

"Bùa hộ mệnh."

Ảnh của Lucas và Oliver. Anh mở to mắt, nhìn Rachel với vẻ ngỡ ngàng. Cô mỉm cười. Bức ảnh bị cháy xém ở một góc và có phần cong queo.

"Em tìm thấy nó trong cái áo choàng cũ của Lucas. Em tin là nó sẽ bảo vệ anh, và cả chúng ta nữa."

Oliver hít một hơi thật sâu, cố kìm nước mắt. Anh gật đầu, nhét bức ảnh vào trong túi áo.

"Đi thôi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

"Ông chú già sẽ không phiền nếu em giữ cái tách vỡ đó, nhưng...nó bị thiêu rụi rồi..."

Rachel ngẩng đầu lên trời, nói.

"Mama, Lucas, Yugo, dõi theo bọn con nhé."

"Chờ chút!"

Oliver níu tay Rachel lại. Cô quay đầu ra sau nhìn anh, vẻ ngạc nhiên. Oliver đập tay lên vai Rachel, nói:

"Anh biết là anh lải nhải điều này nhiều lần rồi, nhưng nó cũng có tác dụng đấy chứ. Cố gắng đừng chết nhé, em thực sự rất quan trọng với anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top