26

Warning: gore

---------

"Anh làm xong rồi à?"

"Ờ, này."

Oliver đặt một quả lựu đạn vào tay Rachel. Trong điều kiện thiếu thốn vật chất này, Nigel, Pepe và Violet đã dành rất nhiều thời gian chế tạo nó, và hoàn thành trong vòng một tuần là đã quá giỏi rồi.

"Nên cẩn thận thì tốt hơn."

"Em nhớ mà. Chân anh sao rồi?"

"Đi được bình thường rồi. Tốc độ hồi phục nhanh hơn anh nghĩ."

"Giờ này chắc hẳn mọi người đã hội quân với nhóm chị Emma rồi."

Leuvis đã lùa hết đám thuộc hạ vào một chỗ rồi. Chắc chắn việc đó đã phải hoàn thành vào giờ này, nếu không thì chẳng ai ngại giết hắn ta một lần nữa.

"Bọn trẻ tới Goldy Pond hết rồi, phải không?"

"Ờ, hôm qua Violet và Gillian đã lo xong hết chuyện đó."

"Vậy là mọi chuyện gần xong rồi đó. Oliver, xin lỗi vì đã...bắt mọi người ở lại đây."

"Không sao. Chúng ta là đồng đội mà."

Cái chân Oliver đã lành hẳn sau 1 tháng. Anh hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Rachel đội mũ áo lên, nói:

"Em đi trước nhé. Có vài thứ cần bàn bạc với James Ratri."

Olivre gật đầu. Rachel trèo lên con ngựa, phóng đi. Sonju dậm chân xuống đất một cách thiếu kiên nhẫn.

"Rồi, giờ nhóc sẽ đi đâu?"

----------

"Tớ sắp xếp xong mọi thứ rồi."

"Tốt lắm, Emma. Ừm, tớ nghĩ là hai người có thể đi được rồi."

Ray gật đầu. Anh kéo mặt nạ phòng độc xuống. Nó là đồng phục thiết yếu của đội bảo vệ an ninh. Rachel chạy theo Ray.

Đi được nửa đường, cả hai bắt gặp Leuvis đang rời khỏi phòng tiệc. Hắn ta nhìn Ray và Rachel, thở dài một cách buồn chán.

"Được chưa?"

"Đủ rồi, đừng làm ta liên luỵ là được."

"Ông có phiền không nếu vào nhà bếp ngay bây giờ?"

"Chậc, làm gì thì làm đi. Ta đi đây."

Rachel cầm quả lựu đạn trong tay. Cô lắc nó. Ray tiến tới gần cửa phòng tiệc và nhẹ nhàng hé cửa ra, không để lũ quỷ nghe thấy.

"Đống này không đủ để giết hết chúng đâu, nhưng phải tiết kiệm."

"Chúng ta sẽ xử những tên còn sống sót."

Rachel tháo chốt an toàn của quả lựu đạn. Cô mở toang cửa phòng tiệc ra trước sự ngỡ ngàng của đám quỷ thuộc hạ. Quá bất ngờ, không tên nào kịp phản ứng khi một vật nhỏ bé được ném về phía chúng.

Ray kéo Rachel ra ngoài ngay khoảnh khắc quả lựu chạm xuống bàn tiệc. Anh đóng cửa lại. Vài giây sau, một vụ nổ khủng khiếp xảy ra.

"Có cháy không?"

"Có. Em yêu cầu anh cho em một cái mặt nạ phòng độc để làm gì chứ?"

Cả hai chờ khoảng vài phút sau khi vụ nổ diễn ra. Ray hé cửa một lần nữa. Căn phòng tiệc xa hoa nay trông thật thảm hại. Lửa cháy hừng hực. Xác của vài tên quỷ nằm la liệt dưới đất, các bộ phận của chúng bị tách rời ra.

Rachel cầm con dao lên. Để đảm bảo chúng đã chết, cô sẽ phải đâm thẳng vào mắt chúng một làn nữa. Ray cũng làm điều tương tự.

"Này Ray."

"Hả?"

"Hoài niệm thật nhỉ? Không phải 9 năm trước, chúng ta từng tưởng tượng cái trang trại sẽ lanh tanh bành...."

Rachel nhìn xuống cái xác của một con quỷ. Cô giơ con dao lên và đâm vào mắt nó.

"....cùng với xác của một con gia súc thượng phẩm chết cháy trong đống lửa."

"Em nghe như một kẻ bị bệnh tâm thần."

"Vậy hả? Chậc, có khi em điên thật ấy chứ."

Ray bật cười. Cũng ngay lúc đó, anh hạ lỏng cảnh giác. Một bóng dáng chợt lao tới chỗ anh.

"Argh!"

"Ray?"

Móng vuốt của con quỷ cào rách cái áo giáp đồng phục của đội an ninh. Rachel để ý thấy một vệt đỏ lờ mờ ở phần da thịt bị lộ ra của Ray. Những cái móng còn lại của con quỷ kẹp chặt lấy Ray, không để anh cử động.

Có vẻ nó không chú ý tới việc Rachel đang ở đây. Trong mắt nó bây giờ chỉ có con mồi ở trước mắt. Đội trưởng đội an ninh, hàng thượng phẩm. Nó nhỏ dãi, và bắt đầu dùng tay cố đẩy cái mặt nạ ra khỏi mặt Ray.

"Đứng yên, Ray!"

Ray lập tức ngừng chống trả khi nghe được câu đó. Anh nhắm chặt mắt vào, gồng người lên để giữ cơ thể không mềm oặt ra.

Tiếng súng dồn dập vang lên. Vài giây sau, móng vuốt của con quỷ nới lỏng ra, nó không còn bấu chặt vào da thịt Ray xuyên qua lớp giáp nữa.

Rachel chạy tới. Cô kéo Ray ra khỏi con quỷ. Ray ngã vật xuống nền đất, cảm giác ê ẩm khắp người vì những thương tích mà con quỷ kia gây ra.

Anh nghe thấy tiếng ai đó dậm mạnh chân xuống đất, rồi tiếng kêu gào đau đớn của con quỷ. Ray cố gượng dậy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Rachel. Cô đang dẫm thật lực vào phần mắt của con quỷ.

Cô nhấc chân lên một cách nhẹ nhàng rồi dẫm xuống đầy tàn nhẫn. Rachel còn sử dụng gót giày để đập mạnh vào mặt hắn.

Con quỷ gào lên đau đớn. Tiếng lẹp bẹp khiến Ray nổi da gà. Anh cau mày, cố nhìn rõ phía trước.

"Tao chưa moi nội tạng mày ra là may đấy, thằng khốn..."

Đáp lại cô chỉ là những tiếng kêu đầy thảm thương của con quỷ. Rachel không giảm lực đi tí nào, thậm chí còn thô bạo hơn lúc trước. Lần này Ray nghe thấy rõ tiếng cười của cô. Tiếng cười thể hiện rõ sự thoả mãn của Rachel, nhưng nó bị bóp méo, và mang hơi hướng khiến người nghe thấy ghê rợn....

"Rachel..."

Rachel bỏ ngoài tai câu nói của Ray. Cô vẫn dẫm thật lực vào tên quỷ một cách man dại.

"Rachel....RACHEL!"

Rachel liền dừng lại khi nghe thấy anh trai hét gọi mình. Cô liếc xuống xác của tên quỷ, giờ chỉ là một bãi nhầy nhụa và nhơm nhớp máu. Đôi giày màu nâu nhạt của cô dính một vài vệt đỏ thẫm ở gót giày. Cái xác của con quỷ nằm trơ trọi trên mặt đất, máu và những mảng thịt bắn toé loe sang khu vực xung quanh. Ray lờ mờ thấy cái mặt nạ màu trắng của nó bị vỡ ra làm đôi, dính đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm kia. Qua ánh lửa lập loè, cách Rachel thở hổn hển, cách người cô run lên vì hài lòng sau khi thực hiện hành vi bạo lực kia khiến Ray bất giác lùi lại. Cảm giác đây không còn là Rachel mà anh quen biết.

Cô đá cái xác của nó sang một bên và quay người, bước về phía Ray.

"Ặc...em dẫm chết hắn..."

"Viên đạn của em chỉ đủ gây đau đớn cho hắn, khiến hắn buông anh ra thôi."

"...cách vừa rồi tàn bạo thật đấy."

"Anh có sao không?"

Rachel quỳ xuống. Cô chợt nhận ra mình đang chảy mồ hôi, và đống lửa bắt đầu cháy dữ dội hơn. Không có thời gian để kiểm tra thương tích ngay bây giờ. Rachel kéo Ray đứng dậy.

"Anh tự đi được chứ?"

"Được."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng tiệc đang bốc cháy ngùn ngụt. Bên ngoài, James Ratri đang chờ họ. Ánh mắt anh nhìn dáng vẻ thảm hại của cả Ray lẫn Rachel. Anh để ý thấy giày Rachel dính máu.

"Ray bị thương nhẹ. Nhưng không thể chắc chắn là không có độc được."

"Theo anh. Qua đây đã rồi kiểm tra sau."

Rachel kéo tay Ray. Anh có vẻ đi chậm hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top