24

Norman mở cửa phòng làm việc của mình, bước vào cùng với Ray. Cả hai người đều lộ vẻ mệt mỏi thấy rõ.

"Cậu tính tránh mặt Megumi tới bao giờ?"

"Tớ còn tận 5 năm."

"Yên tâm đi, khoảng tầm 1 năm hoặc hơn một chút là đủ để thực hiện kế hoạch."

Cả Ray lẫn Norman đều ngước lên nhìn căn phòng của James Ratri. Một cô gái đang ngồi ở cái ghế làm việc của James một cách bất cần đời. Leuvis đứng bên cạnh cái bàn, nhìn Norman và Ray một cách khoái chí.

Cô gái đứng dậy, kéo cổ áo choàng xuống, để lộ dãy số 91194 trên cổ. Ray lập tức giơ khẩu súng trong tay lên, chĩa vào đầu cô gái.

"Leuvis, việc này là sao?"

"Sao là sao? Nó, 91194 đấy."

"...ông muốn gì?"

"Nó chưa chết."

Ray lao về phía cô gái, xách cổ cô lên, nhìn thẳng vào con mắt màu xanh lá đậm của cô. Giọng anh khàn khàn:

"Mama đã treo thưởng món quà gì khiến cho Rachel cố thắng Norman bằng được?"

"Hộp kẹo ngậm."

Hồi đó là vào năm 7 tuổi. Ray đang cần một hộp kẹo ngậm để chế tạo cái máy. Nhưng thay vì đưa nó cho Ray như một phần thưởng, mama treo thưởng nó. Để có được hộp kẹo, đám trẻ phải đấu cờ vua thắng Norman.

"Chết tiệt...bằng cách nào?"

Giọng Ray hổn hển, rõ ràng là anh đang cố kìm nén cơn giận của mình. Ray buông cô gái ra, quay mặt đi để che giấu việc mình đang khóc. Norman tiến tới gần hai người họ. Anh bất ngờ đưa hai tay lên rờ má cô gái.

"Là người thật, phải không? Em thực sự còn sống.....Rachel...."

Norman vòng tay qua lưng Rachel và ôm cô thật chặt, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng ra, cô sẽ tan biến vậy. Leuvis vẫn im lặng, không nói gì cả.

"Cành hoa Vida, em đã xử lý nó như thế nào?"

"Không phải cành thật. Nó là một phát minh khá thú vị của Nigel. Chỉ cần bấm nút, nó sẽ nở ra, chuyển sang màu đỏ và dán chặt vào bất cứ chỗ nào anh cắm nó vào."

"Còn mạch?"

"Viên bi. Kẹp nó vào nách, đúng chỗ thì sẽ khiến mạch ngừng đập trong một khoảng thời gian ngắn."

"Anh đoán được kế hoạch này, có đúng không?"

"Phải, và Oliver đã nói cho bọn anh những gì phải làm. Chi tiết duy nhất không ngờ tới được là em vẫn còn sống."

Norman mỉm cười, anh buông Rachel ra và đi về phía cái bàn làm việc của mình. Leuvis đặt một bức thư được niêm phong cẩn thận lên bàn.

"Công văn gửi James Ratri."

Bức thư có vẻ ngắn, nhưng sắc mặt Norman lập tức biến đổi ngay sau khi đọc được nó. Anh tặc lưỡi một cách khó chịu và gấp bức thư lại.

"Họ không cần phải nhắc tôi về việc này. Dai như đỉa ấy."

"Năm năm đối với loài quỷ bọn ta là một khoảng thời gian ngắn. Ta rất hồi hộp coi mặt mũi con của ngươi tròn méo ra sao và liệu 93194 có phải mẹ nó không."

"Rachel, em đã giết tên quý tộc đó, kẻ đã giết mama ấy, có phải không?"

"Em định tới lập một giao kèo với hắn, nhưng không, hắn đánh em tơi tả."

Một giao kèo tương tự như của Norman và Geelan. Nhưng tên quỷ kia không đồng ý, và mém tí nữa thì Rachel cũng bỏ mạng. Ray đã khám phá ra được cách Rachel giết hắn ta, việc đó khiến anh tự hào vài ngày liền, tất nhiên là trước khi Rachel bị "giết".

"Sonju và ông xử được tới đâu rồi?"

"Chúng tin sái cổ việc thịt của ngươi sẽ được dâng tới miệng chúng trong vài ngày nữa."

Vừa nói Leuvis vừa quay ra nhìn Rachel. Hắn vẫn chưa nhịn hẳn được. Rachel tặc lưỡi. Cô tháo chốt khẩu súng ra.

"Ta đã làm gì đâu."

"Coi vẻ mặt của ông kìa."

"Chậc. Còn lũ nhóc đó làm được gì rồi?"

"Cái khu Goldy Pond khốn kiếp đó giờ thực sự đang là một nơi trú ẩn cho đám trẻ gia súc. Barbara, Cislo, Vincent và Zazie hẳn đã khiến đám trẻ ổn định lại rồi..."

"Leuvis, tôi muốn ông kí một hiệp ước nữa."

"Ồ, chuyện này có trong kế hoạch của ngươi sao?"

"Tất cả những gì ông phải làm chỉ có tống giam cái lũ quý tộc có lòng tham và dục vọng y như bà chị của ông thôi. Giờ, kí hiệp ước với tôi đi."

"Các ngươi định sẽ làm gì với trang trại?"

"Gần xong mọi chuyện rồi. Emma thực sự kêu gọi được một hội nổi loạn."

"Anh xử lý 93194 tới đâu rồi?"

"Không cần. Cô ta sẽ chẳng làm được gì to tát. Ai là kẻ sẽ bao che cho chúng ta nếu chẳng may bị phát giác?"

Norman, Rachel và Ray ngước lên nhìn Leuvis. Hắn tặc lưỡi một cách ngán ngẩm rồi bước về phía cửa ra vào, rời đi.

"Hắn ta giúp em vào đây bằng cách nào?"

"Bằng cách đóng giả tên quản gia của hắn. May mắn là tên quản gia cao ngang ngửa em."

Ray nhìn Rachel. Cô đang mặc quần ngắn, điều đó khiến đôi chân cô phơi bày ra, đồng thời để lộ một đống sẹo. Có vết thì bắt đầu mờ đi, có vết vẫn chưa lên da non. Ray nói:

"Cả nhóm có kiểm tra sức khoẻ thường xuyên không?"

"Tất nhiên."

"Không ai cằn nhằn về việc em không chăm sóc cho bản thân sao?"

"Không phải là không ai, mà là tất cả mọi người."

Ray thở dài. Anh mỉm cười, rồi bất ngờ ấn Rachel ngồi xuống ghế, tháo cái dây chun buộc tóc của cô ra.

"Anh chải đầu cho em thật đấy à?"

"Ờ, quan tâm tới bản thân một chút đi."

Norman chúi đầu vào đống giấy tờ của mình, thỉnh thoảng anh ngước lên nhìn Rachel và Ray, cười khúc khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top