22
"Sao rồi, Emma?"
"Chị Gillian và anh Nigel đang tới đây."
Emma? Con quỷ cởi mũ áo ra. Là một trong những dân làng đã uống máu của Mujika để sống sót. Không phải Rachel. Phải ha, James đã hy vọng cái quái gì chứ? Cô chết rồi mà....
"Vậy xác của Rachel đâu?"
Con quỷ quay đầu về phía James Ratri. Nó có mái tóc màu tím, dài ngang vai. Sonju ra dấu cho con quỷ. Nó không trả lời James.
"Cái quan tài này đẹp ghê. Anh làm cho chị ấy hả?"
Emma hồn nhiên hỏi James Ratri. Anh giật mình như bừng tỉnh khỏi thứ gì đó rồi ho húng hắng, trả lời:
"Ờ, dù gì thì Rachel cũng là hàng thượng phẩm."
Emma nhảy xuống khỏi quan tài và bắt đầu rờ vào bề mặt. Thực sự rất êm. Quả nhiên 91194 đã có được một cái chết khá đẹp.
"Anh có cần biết gì nữa không, anh Norman?"
"À...không...."
Thực chất trong đầu James Ratri có rất nhiều câu hỏi. Anh hoàn toàn có thể lường được kế hoạch này, nhưng anh không nghĩ là Rachel sẽ chịu nộp mạng. Cô thực sự đã làm điều đó, và giờ những người còn sống tiếp tục thực hiện kế hoạch.
"Vậy hai người quay lại bàn tiệc đi. Anh Oliver đã cho em các chỉ dẫn rồi."
"Ờ, đi nào, James."
Sonju ngoắt James Ratri. Anh ném một cái nhìn khó hiểu về phía Emma và đi theo Sonju. Emma nhìn cành hoa Vida màu đỏ trong tay mình.
----------
Oliver chống nạng đi một cách khó khăn. Anh bị gãy một chân. Để ra được bên ngoài, Oliver đã tốn kha khá công sức để thoát khỏi sự kìm cặp của đồng đội. Mujika đi đằng sau anh, vẻ lo lắng.
"Em ổn chứ, Oliver?"
"Em ổn. Chúng ta phải tới đó trước sáng mai."
Hai người di chuyển với một tốc độ chậm vì Oliver đang bị thương. Bây giờ là gần nửa đêm rồi. Sau khi rời khỏi hoang mạc, họ sẽ phải cẩn thận hơn.
Oliver có một khẩu súng ở thắt lưng, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, anh khó mà phản ứng kịp được. Rõ ràng là một quyết định liều lĩnh. Cũng chẳng ai bảo anh phải ra khỏi căn cứ vào lúc này cả, nhưng nếu để lâu thì có khả năng là kế hoạch sẽ bị phá sản.
"Oliver, chúng ta nghỉ chút nhé? Trông em có vẻ mệt."
"Đừng lo, chị Mujika. Em ổn mà, đi tiếp thôi."
Rời khỏi hoang mạc, không khí bắt đầu trở nên âm u hơn. Thỉnh thoảng, có những tiếng động phát ra từ các bụi cây. Mujika không tỏ ra quá lo lắng, cô đã quen với điều này suốt hơn 700 năm qua.
Cả hai chợt dừng lại. Có một tiếng động lớn. Khác với những tiếng động chỉ do vài con vật nhỏ gây ra, nó vang vọng gần như là cả khu rừng. Oliver mò mẫm sờ vào khẩu súng ở thắt lưng.
Tiếng động càng ngày càng lớn, và lần này cả Mujika lẫn Oliver đều nghe được tiếng những cái cây và bụi rậm bị thứ gì đó giẫm nát với một tốc độ nhanh. Mujika đẩy Oliver vào một cái bụi rậm ở gần đó.
Một con quỷ hoang khổng lồ đang tiến tới chỗ họ. Nó đạp thẳng vào nơi mà vài phút trước Oliver còn đang đứng. Mujika và Oliver tuyệt đối im lặng. Con quỷ hoang quay đầu nhìn xung quanh. Nó bắt đầu đi lùng sục.
Khi nó đã đi đủ xa, Oliver nhặt cái nạng của mình lên và tiếp tục bước đi. Nhưng anh chỉ đi bằng cái chân lành lặn của mình, không sử dụng tới cái nạng. Mujika từ từ đi theo Oliver. Cả hai lặng lẽ rời khỏi chỗ đó.
RẦM!
Một bàn tay to lớn vạch đám cây đang che phủ Oliver và Mujika ra. Con quỷ hoang đã phát hiện ra họ. Oliver cầm lấy khẩu súng, nhắm vào một mắt của nó. Nhưng thế là không đủ, vả lại, anh còn đang bị thương nên khó có thể bắn trúng mục tiêu được.
Mujika cố đẩy Oliver sang một bên, nhưng cô không đủ nhanh. Con quỷ hoang sẽ chẳng kén chọn. Nó thộp lấy Mujika, và ngoác cái miệng to lớn của nó ra. Oliver nắm chặt khẩu súng, cố bắn vào con quỷ. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Mấy viên đạn của anh đi trượt mục tiêu, và chỉ tổ khiến con quỷ tức thêm.
Một mũi tên chợt đâm vào mắt còn lại của con quỷ. Tiếp nối sau đó là một mũi tên khác, đâm thẳng vào con mắt thứ ba của nó. Chừng đó là đủ để khiến nó gục xuống, chết.
Mujika quýnh quáng chạy về phía Oliver. Anh quay đầu lại nhìn về phía sau. Một bóng dáng đang tiến tới gần. Bây giờ đang là ban đêm nên anh không thể nhìn rõ.
Mujika cảm nhận được Oliver đang run lên khi người đó tới gần. Cái áo choàng mà người đó khoác có màu xanh lá, trông rất cũ kĩ. Người vừa cứu Oliver và Mujika dừng lại một lúc. Sau một khoảng thời gian im lặng tưởng chừng như là vô tận, Oliver lắp bắp:
"L-Lucas?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top