21

93194 tỏ ra rất vui trong hôm nay. Cô ta đối xử với mọi người cởi mở hơn, và tỏ ra yêu quý thấy rõ. Vậy là James Ratri đã chấp thuận lời đề nghị của cô ta. Chỉ có vậy cô ta mới vui vẻ như vậy.

Cửa thang máy dẫn xuống căn cứ xịch mở. Ray, Norman và Emma bước vào. Cả ba đều tỏ vẻ không vui. Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Emma đẩy Norman xuống ghế, hét lên:

"Cậu thực sự đã làm tình với cô ta à?"

"Chuyện gì vậy boss?"

Norman ngồi thẳng dậy. Anh ngước lên nhìn gương mặt giận dữ của Emma, rồi tới Ray. Ray tỏ vẻ thất vọng, nhưng rõ ràng là anh cũng đang cáu. Mọi người xúm lại phía ba người họ.

"Điều gì đã làm cậu nghĩ thế?"

"Cậu đã chấp thuận yêu cầu của cô ta!"

"Đâu có nghĩa là tớ phải làm tình với cô ta ngay đêm đó? Cô ta yêu cầu làm mẹ của con tớ. Hiện tại, tớ mới có 20 tuổi. Còn nhiều nhất 4 năm nữa để thực hiện yêu cầu cơ."

Ray lầm bầm kể cho những người còn lại nghe chuyện gì đã diễn ra. Mujika nói:

"Đó là phần thưởng cho việc giết Rachel à?"

"Nếu trở thành mẹ của con của James Ratri, cô ta gần như không phải lo sợ việc bị trục xuất nữa."

"...Rachel đã từng nói rằng hoàn toàn có thể lợi dụng cô ta."

"Hoàn toàn được. Cô ta rất gần gũi với đám quỷ thuộc hạ."

"Nhưng mà lợi dụng để làm gì cơ chứ?"

"Thủ lĩnh từng bị thương nặng. Mọi người nghĩ cô ấy đã định làm gì?"

Vincent lên tiếng. Mọi người quay đầu lại nhìn anh. Ray nói:

"Giống Norman hồi đó?"

"Cũng hợp lý. Nhưng có lẽ kẻ duy nhất chịu nghe thủ lĩnh chỉ có Leuvis mà thôi."

Cửa thang máy xịch mở. Mujika dìu Oliver bước vào. Sonju thì không thấy đâu. Zack và Gillian chạy lại để đỡ Oliver, cằn nhằn:

"Anh đang bị thương đấy."

"Yên tâm đi, yên tâm đi."

"Sonju đâu rồi?"

"Đi cùng Leuvis. Anh ấy cải trang và tham dự với Leuvis dưới tư cách thuộc hạ ở bữa ăn ngày hôm nay."

"Khoan đã, họ ăn thịt thủ lĩnh à?"

Barbara nhảy dựng lên. Oliver liếc về phía Barbara. Cô lập tức ngừng hành động của mình lại. Vincent đứng dậy, đến gần Mujika.

"Họ sẽ làm gì?"

"Tôi chịu. À, Leuvis nói rằng cậu phải có mặt trong buổi đó đấy, James Ratri."

Norman ngồi thẳng dậy, nhìn đồng hồ. Bây giờ là gần 5 giờ chiều rồi. Anh chỉ định về căn cứ nghỉ một chút.

"Thôi được, tớ đi đây."

-------

"Cái gì? Mất cắp?"

Tên thuộc hạ co rúm lại khi những kẻ còn lại hét vào mặt hắn. Hàng thượng phẩm bị mất cắp ngay lúc vừa bắt được. James Ratri im lặng, quan sát thái độ của tên thuộc hạ. 93194 ngồi bên cạnh anh.

Khác với lũ quỷ, James Ratri và 93194 được phục vụ những món ăn dành cho con người. Leuvis ngồi yên trên ghế, chờ cho đám kia chửi rủa xong. Cuối cùng, hắn ta lên tiếng:

"Kiểm tra cái quan tài chưa?"

"Dạ...rồi, thưa ngài. Thực sự...đã...đã có ai đó...ăn trộm..."

"Đi kiểm tra lại đi."

Leuvis huých tên thuộc hạ của hắn ta. Anh liền đứng dậy, cúi đầu và bước theo tên kia. Những người còn lại trong phòng tỏ vẻ bất bình.

"Leuvis, tại sao phải làm vậy? Nó đã mất cắp rồi mà."

"Kiểm tra lại cho chắc. Sau đó chúng ta sẽ xem xét việc này. James."

James Ratri liếc Leuvis. Anh đứng dậy và đi theo tên thuộc hạ của hắn.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt James Ratri khi bước tới cửa phòng là tên thuộc hạ của Leuvis đang chĩa vũ khí vào đầu kẻ kia. Hắn co rúm lại, sợ hãi.

"Ngài James! Hắn...hắn ta..."

James Ratri nhìn hắn bằng ánh mắt vô cảm. Tên thuộc hạ của Leuvis đâm một nhát vào gáy hắn. Hắn liền lăn ra bất tỉnh.

"Làm vậy sẽ khiến hắn quên vài thứ nữa."

"Vậy, Leuvis sắp xếp vụ trộm này hả? Xác Rachel đâu? Ông ta muốn cho tôi xem gì?"

Tên thuộc hạ kéo mũ áo xuống. Là Sonju. Anh im lặng một lúc trước câu hỏi của James Ratri rồi đẩy cánh cửa bước vào căn phòng.

Cũng như hôm qua. Cái quan tài trống, mở nắp. Một cành hoa Vida màu đỏ được đặt chính giữa quan tài. Không thấy Rachel đâu.

Sonju đẩy James Ratri vào trong căn phòng lạnh khủng khiếp đó rồi đóng cửa lại. Anh tới gần cái quan tài trống và nhặt cành hoa Vida lên, cười lớn.

"Đủ rồi đấy. Bọn tôi đang ở đây. Leuvis và Oliver làm mọi chuyện ngon ơ rồi."

Cánh cửa căn phòng cạch mở. Một con quỷ khác bước vào. Nó khoác cái áo choàng tím đậm, mũ áo sụp xuống che gần hết cái mặt nạ của nó. Rồi trước sự ngạc nhiên của James Ratri, nó tiến về phía quan tài.

Nó nhận lấy cành hoa Vida đỏ từ tay Sonju, đưa lên sát mắt mình. Nó đặt cành hoa xuống, ngồi lên trên cái quan tài đẹp đẽ, nơi đáng ra phải là xác của 91194.

"Vất vả rồi, cảm ơn anh, Sonju."

"Không có gì."

Con quỷ ngước lên nhìn James Ratri.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top