2

Rachel và Ray tách nhau ra. Bọn quỷ sẽ phải chia làm 2 nửa để đuổi theo nếu muốn bắt cả 2 đứa. Như vậy sẽ dễ đối phó hơn.

"Không được làm nó bị thương!"

"Chỉ cần không bị thương phần đầu thôi là được, phải không?"

"...tuyệt đối cẩn thận, hàng thượng phẩm đấy."

Rachel bắt đầu dồn sức lực chạy nhanh hơn bình thường. Hơi thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Bọn quỷ vẫn chưa tấn công. Chúng đang chờ cô thấm mệt.

"Khụ...chết tiệt! Không được dừng lại."

Rachel buộc phải giảm tốc độ lại. Thà rằng mệt mỏi, nhưng vẫn giữ cái đầu sáng suốt còn hơn là sử dụng toàn bộ sức lực còn lại của mình. Cô sẽ ngất nếu làm vậy, và khả năng bị bắt lúc đó là 100%.

"Ngoan đi nào. Ra đây đi."

"Hộc...hộc..."

"...muốn ta dùng biện pháp mạnh sao? Ngoan ngoãn nghe lời đi."

Không nhận được câu trả lời, con quỷ bắt đầu mất kiên nhẫn. Nó giơ tay lên. Rachel không hiểu ý nghĩa của hành động đó, nhưng chắc hẳn là yêu cầu những kẻ còn lại chuẩn bị làm việc nào đó. Cô đấm vào ngực mình, thở dốc.

"Tấn công nó!"

Tốc độ của lũ quỷ nhanh hơn Rachel nghĩ. Ngay khi được lệnh, chưa kịp phản ứng, hai trong số chúng đã vượt lên trước mặt cô.

"Vô hiệu hóa thị giác của nó! Không được làm tổn thương phần đầu!"

Rachel vụt chạy. Đám quỷ đuổi theo sát nút cô. Một bàn tay bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Móng vuốt dài ngoằng...

"AAAAAAA!"

Rachel khuỵu xuống, ôm lấy mắt mình. Móng vuốt của chúng chỉ mới chọc mạnh vào, chưa móc mắt cô ra. Rachel hãi hùng cảm nhận thứ chất lỏng nóng hổi đang chảy ra từ mắt mình.

Cơ thể của Rachel bỗng dưng bị nhấc bổng lên. Cô nghe thấy tiếng vũ khí va vào nhau, và thứ đang chở cô phóng thẳng về phía trước với một tốc độ chóng mặt.

"M-Minerva...?"

-------------

"Rachel! Em tỉnh rồi-"

Câu nói của Ray bị ngắt quãng. Rachel cảm nhận được tay anh đang run lên. Cô nghe thấy tiếng nấc, và giọng nói của một người xa lạ:

"Tôi không thể làm gì được. Mù...hoàn toàn rồi...."

"Mù à...?"

Rachel đưa tay ra sờ má người trước mặt và giật mình khi cảm nhận được nước mắt. Đám trẻ cũng bắt đầu òa ra khóc. Rachel tỏ ra khá bối rối. Tất nhiên, câu nói của người kia đã đủ để cho cô hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Em xin lỗi..."

"Em không có lỗi gì cả!"

"Không phải từ giờ em sẽ là...gánh nặng của mọi người sao?"

"Điên à? Làm gì có chuyện đó? Không đâu!"

Ray vòng tay ra ôm chặt Rachel. Anh đã nghĩ rằng Rachel đã bỏ mạng khi nghe thấy tiếng hét của cô. Anh đã nghĩ rằng vậy là hết thật rồi...

Nhưng không. Rachel vẫn còn sống, chỉ khác là, cô đã mất đi thị lực mà thôi.

"Bọn tôi có thể dạy em cách sử dụng các giác quan còn lại tốt nhất có thể. Nếu làm chủ được, em sẽ hành động được như người bình thường."

"Đây là...?"

"Mujika. Chị ấy đã cứu đám trẻ, còn kia là Sonju."

Rachel cảm nhận được Mujika đang tiến tới gần mình. Cô nhẹ nhàng nâng tay Rachel lên, nói:

"Chị là quỷ. Nào, hãy thử phân biệt điểm khác biệt giữa mùi của chị và các anh chị em của em đi."

"Quỷ?"

"Chị không ăn thịt người, Sonju cũng vậy. Nào, hãy thử phân biệt xem."

Giọng của Mujika trở nên nghiêm nghị hơn. Rachel có thể khá chắc người vừa ôm cô hồi nãy là Ray, nên giờ cũng chẳng có lý do gì để mà nghi ngờ Mujika cả. Cô cố phân biệt các mùi khác nhau đang xộc vào mũi mình.

"Thả lỏng ra, bình tĩnh lại đi, Rachel."

"Cho phép em khiếm nhã một chút...?"

"Được."

Rachel đưa tay của Mujika lên gần mũi của mình. Cô cố ghi nhớ mùi của Mujika. Sau đó cô lần lượt làm điều tương tự với những người còn lại.

"Sao rồi, Rachel? Thử phân biệt nhé?"

"Được."

Suốt hai ngày liên tục, Mujika và Sonju thay phiên nhau dạy Rachel sử dụng các giác quan còn lại của cô. Thực tế, Rachel học những điều này nhanh hơn cô nghĩ. Chỉ trong một ngày, cô đã nhớ và phân biệt được mùi của tất cả, bao gồm cả Mujika và Sonju.

"Nhóc làm tốt đấy. Ngày mai tôi sẽ thử dạy nhóc các cách tự vệ."

"Đó là...cờ vua?"

Rachel lại gần bàn cờ, cô cầm lấy một trong những quân cờ và mân mê nó. Một cách để nhớ, cũng không tệ. Sonju im lặng, nhưng rồi nói:

"Chơi không?"

"Hả? Chơi?"

"Phải, đấu với Ray. Anh sẽ miêu tả thế cờ cho em, em chỉ các nước đi."

Việc này yêu cầu Rachel phải mô phỏng lại toàn bộ bàn cờ trong đầu cô, đặc biệt hơn là buộc phải nhớ các quân cờ đang đứng ở đâu. Ray tính từ chối, nhưng Rachel ngồi xuống đối diện anh, nói:

"Chơi. Tất nhiên là nếu anh kiên nhẫn."

"Được."

Tất cả mọi người xúm vào xem trận đấu. Đám trẻ tranh nhau thực hiện những nước đi của Rachel và miêu tả thế cờ cho cô nghe. Gilda và Anna buộc phải ghìm bọn nhóc lại khi chúng tỏ ra phấn khích. Ray đang thua.

"Chiếu tướng."

"Ặc...hết cờ rồi."

"Em thắng rồi nhé!"

"Ấn tượng đấy."

Sonju đập tay lên đầu Rachel, cười. Mujika tách đám trẻ ra khỏi bàn cờ, nói:

"Chuẩn bị đồ ăn tối đi mấy đứa."

Ray dọn bàn cờ lại. Rachel chập choạng bước tới chỗ đám trẻ. Cô vẫn chưa thể xác định phương hướng bằng mùi được. Mujika nói rằng Rachel sẽ mất thêm vài ngày nữa nếu cô muốn đi lại được như người thường.

"Cảm ơn anh, Sonju."

"Khỏi, tôi đã nói rồi. Tôi cứu mấy đứa chỉ vì tò mò thôi."

Sonju nhét cốc súp vào tay Rachel, nói:

"Đi ngủ đi, mai dậy tôi sẽ dạy nhóc những kĩ năng khác. Nhóc sẽ cần phải đuổi kịp bọn kia đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top