17

"Chị Naomi! Em sợ lắm!"

Lily nhào vào người Naomi, nức nở khóc. Đám còn lại cũng làm điều tương tự, lao bổ về phía bốn đứa kia. Mujika, Zack và Pepe thay phiên nhau kiểm tra sức khỏe của đám trẻ. Amy hỏi:

"Những người còn lại đâu rồi ạ?"

"Họ đang đuổi theo tên đội trưởng. Hắn ta kịp tẩu thoát."

Đội trưởng của binh lính hoàng gia. Nếu bắt và moi được thông tin từ hắn thì sẽ rất có lợi. Gillian và Violet trấn an đám trẻ. Chúng sợ chết khiếp.

"Còn bao nhiêu quả nữa?"

"Năm. Số lượng có hạn."

Oliver ném cho Rachel ba quả. Tên đội trưởng vẫn đang chạy bán sống bán chết. Hắn là đội trưởng của quân tinh nhuệ. Bắt được hắn mà không bị thương là điều bất khả thi. Mujika bị thương nhẹ. Gillian xém mất tay. Zack thì thiếu chút nữa là chết. Sonju nổi khùng lên khi thấy Mujika bị thương, điều đó cũng ít nhiều giảm thiệt hại.

"Cái vai của chị ổn chứ, chị Emma?"

"Ờ, đừng lo."

Norman và Ray không tham gia. Tất nhiên, họ buộc phải làm thế. Đội quân tinh nhuệ đang bắt giữ đám trẻ gia súc bỏ trốn và chống cự với những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất. Nếu Norman vắng mặt thì sẽ bị nghi ngờ. Ray thì là đội trưởng đội an ninh cho trụ sở. Anh cũng được điều động đi bắt giữ những kẻ đào tẩu. Emma thì đã được "giao cho nhiệm vụ đặc biệt" và lấy đó làm cớ để vắng mặt.

"Cái mặt nạ của hắn ta hẳn phải rất cứng."

"Em có bắn thiện xạ được như ông chú già lần đó không? Chúng ta sẽ không giết hắn mà, phải không?"

"Ông chú, chống mắt lên mà xem con mù này làm được gì đây."

Rachel nằm xuống, dựng khẩu súng lên và bắt đầu ngắm bắn. Sonju, Oliver và Emma tiếp tục đuổi theo tên đội trưởng. Ba người họ cố bao vây hắn ta để buộc hắn phải giảm tốc độ lại, như vậy mới bắn được.

"Được chưa?"

"Dùng pháo sáng đi, một quả thôi."

"Em chắc chứ?"

"Em ngắm được."

Một luồng sáng lóe lên. Tên đội trưởng bị choáng, liền đứng lại một lúc. Rachel lập tức bóp cò. Oliver liền lao vào vật hắn ta xuống. Cái mặt nạ đã bị bắn vỡ. Sonju đâm vũ khí của mình vào vai hắn ta, khiến cánh tay hắn ta đứt rời ra.

"Được rồi, thế này sẽ buộc hắn phải bất động một lúc."

"Anh biết anh phải làm gì mà, nói với cấp dưới của anh đi."

Rachel thu khẩu súng gọn lại và đứng dậy. Ray đang đứng đằng sau cô. Đội của Ray được điều động đi bắt giữ đám đào tẩu này. Anh đã báo với những người còn lại trong đội rồi. Tất nhiên, Rachel biết mình sẽ lo liệu được, nếu không thì đời nào cô bảo thế.

"Tại sao em mặc quần ngắn?"

"Giờ lại chuyển qua tán gẫu à?"

"Ờ, chờ họ lâu lắm."

"Thoải mái thôi. Mặc thế này cử động chân dễ chịu hơn."

"Nếu vào thị trấn quỷ mà bị lộ chân thì không phải là lộ luôn em là con người sao?"

"Em là một kẻ ngạo mạn, anh biết thừa còn gì."

Tiếng động vang lên từ phía bìa rừng. Rachel cầm theo khẩu súng và chạy theo hướng ngược lại. Ray thừa biết mình phải làm gì. Anh chỉnh lại khẩu súng, chờ khoảng vài phút. Khi anh loáng thoáng thấy cấp dưới của mình đang tới gần, anh mới bắt đầu đuổi theo Rachel.

"Đây, toàn bộ thông tin Sonju moi được từ hắn."

"Về hệ thống an ninh của trang trại...?"

"Ờ, anh ghi hết vào đây rồi đấy."

"Giết hắn không?"

"Gi-"

"Đừng!"

Emma kêu lên. Cả ba người đều quay ra nhìn cô. Đủ thông tin rồi, giờ thả hắn đi có phải là ngu ngốc không? Hắn chắc chắn sẽ báo cáo lên với tên quý tộc đang nắm quyền cùng Leuvis. Hắn đã nhìn được ngoại hình của cả những kẻ đào tẩu.

"Chị Emma, chị hiểu mà, chúng ta phải giết hắn."

"Nhưng...."

"Emma."

"Chúng ta có thể bắt hắn ngậm miệng mà, đúng không? Sonju, anh đã dọa được hắn rồi!"

"Làm ơn đi mà! Chị...thực sự không muốn giết hắn."

"Chị Emma..."

"Làm ơn đấy..."

Oliver nhìn sang Rachel, người đang né tránh ánh mắt của Emma. Sonju im lặng, chờ quyết định của hai người kia. Nếu là anh, anh chắc chắn sẽ giết hắn. Có vẻ Emma đã làm Oliver và Rachel mềm lòng rồi.

"...thôi được."

"Hử? Thật hả?"

Sonju hỏi, nhưng rõ ràng là thừa thãi. Câu hỏi đó cũng chẳng cần được trả lời. Anh giơ vũ khí của mình lại sát mắt của tên đội trưởng, nói:

"Nghe cho rõ đây. Mày mà tiết lộ với ai, bất kì ai về ngoại hình của đám nhóc này, tao sẽ băm mày thành thịt viên."

"R-rõ..."

"Đi đi."

Tên đội trưởng luống cuống đứng dậy và chạy mất tăm. Rachel xoay khẩu súng lục trong tay, tự hỏi liệu cô có ra quyết định đúng đắn hay không. Emma im lặng.

"Thôi, quay lại xem đám trẻ ra sao rồi đi."

"À, chút nữa chị phải về trụ sở."

Trên người Emma đang là một bộ đồ do Gillian và Violet làm ra. Cô cũng đang khoác áo choàng quỷ. Bộ đồng phục trang trại của Emma đang được giữ ở căn cứ.

"Ờ, đi thôi. Giờ này có lẽ mọi người cũng lo liệu cho đám trẻ xong rồi."

Bốn người quay đầu lại, và bắt đầu bước đi. Tiếng chân dồn dập vang lên ở phía bên kia rừng. Ray đúng là một diễn viên giỏi. Cả đám cấp dưới đều đang chạy theo anh mà chẳng mảy may nghi ngờ đội trưởng của họ.

"Nói thật đi Oliver, có phải cũng có lúc anh không tin tưởng em, đúng không?"

"...ờ, tại những quyết định của em nó kì lạ quá. Nhưng...đúng là mấy thiên tài thường hay suy nghĩ khác."

"Thiên tài? Tôi thấy con nhóc này có vấn đề về thần kinh thì đúng hơn." Sonju chen ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top