16
Gillian phi về phía xác hầm trú ẩn B06-32. Thật chẳng hay ho gì. Cô và mọi người đã cố hết sức để xoay chuyển tình hình. Violet đang ngất xỉu trên lưng con ngựa, đằng sau cô. Zazie đang bế theo cả Zack và Pepe. Cislo, vì cái chân bị thương nên không thể đi nhanh được, đang dìu Nigel. Mujika đang kiểm tra mạch và sơ cứu cho Naomi, người đang nằm trên lưng con ngựa của Sonju. Barbara và Vincent đưa theo ba đứa trẻ khác.
"Cái máy định vị của Nigel hỏng rồi à...?"
"Không hề...tín hiệu từ thủ lĩnh...vẫn...phát ra....mà..."
Nigel đưa cái máy về phía Vincent để chứng minh rằng phát minh của mình vẫn còn hoạt động. Trông tất cả bọn họ thật thảm hại. Họ cần phải tìm Rachel và Oliver. Tình hình này không tốt chút nào.
"Gọi thử xem."
"Chưa...được....cô ấy...không...bắt máy..."
Nigel thở hổn hển. Anh mất khá nhiều máu. Mặc dù đã được Gillian băng bó tạm thời cho, Nigel vẫn tỏ ra khá đuối sức. Cũng dễ hiểu thôi. Anh bấm gọi cho Rachel một lần nữa.
"Nigel, tạo cho em một cái máy định vị đi."
"Định vị?"
"Phải. Nếu có chuyện gì thì em sẽ gọi cho anh, và ngược lại. Nó sẽ biết được cả vị trí của em nữa."
Nigel bấm gọi một lần nữa, cầu mong Rachel sẽ trả lời. Mọi người thực sự đang cần cô, thủ lĩnh à. Nigel lẩm bẩm câu đó nhiều lần.
"Có chuyện gì sao? Anh Nigel?"
"Thủ lĩnh....bắt...máy...rồi..."
Vincent giật lấy thiết bị trong tay Nigel ngay khi nghe thấy giọng của Rachel phát ra từ đó. Anh nói to:
"Thủ lĩnh! Căn cứ bị tấn công! Bọn tôi không đủ sức! Chúng...giữ đám trẻ! Bọn tôi phải cực kì cố gắng mới thoát ra được! Thủ lĩnh-"
"Vincent! Bình tĩnh lại. Được rồi, mọi người bị tấn công đúng không? Thoát ra được bao nhiêu người? Tình trạng?"
"Toàn bộ người lớn và bốn đứa trẻ! Violet, Zack, Pepe và Naomi bị thương nặng, đang ngất xỉu. Nigel mất kha khá máu. Bốn người chúng tôi ổn. Gillian bị thương nhẹ. Eli, Max và Amy tạm thời mất khả năng đi lại, chân chúng nó gãy rồi."
"Mọi người đang ở đâu?"
"Xác hầm trú ẩn."
"...tôi tới liền đây. Lo liệu tình hình đi."
Rachel dập máy. Mọi người chẳng phải chờ lâu, chỉ vài phút sau, bóng dáng của hai kẻ mặc áo choàng đã xuất hiện trong tầm nhìn của họ. Nhưng theo sau họ là....ba người nữa?
"Sao rồi?"
"Tình hình ổn rồi, không ai chuyển biến xấu cả."
"Sonju, là binh lính hoàng gia, phải không?"
"Ờ, xin lỗi, chúng đông quá, tôi đánh không lại."
"Đừng lo. Gillian, chị ổn không?"
"Thương nhẹ thôi."
Trông Gillian thật thê thảm. Barbara chạy tới gần Rachel và Oliver. Cô chợt khựng lại khi nhìn thấy ba người đi đằng sau họ.
"B-boss...?"
"Boss?" Cislo và Vincent đồng thanh.
"Đúng là boss rồi! Chính là boss!"
Barbara lao về phía người đang đứng đằng sau Rachel, ôm chặt lấy anh. Cô bắt đầu khóc, nước mắt nước mũi chảy đầy. Vincent và Cislo chạy về phía họ. Thấy rõ được gương mặt của người kia, mắt cả hai cũng ngân ngấn nước.
"Boss!"
"Tôi cứ tưởng boss tiêu rồi chứ! Boss vẫn còn sống!"
Gillian cắm một cái ống vào tay Rachel để truyền máu sang cho Violet. Một phát minh của Zack. Nó khá tiện lợi. Nếu không có cái ống đó, Rachel đã chết lâu rồi. Violet bị thiếu máu, và Rachel có cùng nhóm máu với cô.
"Được rồi, đủ rồi. Chị không nghĩ là cần thêm đâu. Trông em xanh xao quá đấy, thủ lĩnh."
"Mất máu mà, không xanh xao mới lạ."
"Violet có vẻ ổn rồi."
Mujika đưa tay lên sờ trán Violet, rồi lại kiểm tra khắp người cô. Rachel đứng dậy, có vẻ choáng váng. Hình như cô mất hơi nhiều máu cho Violet.
"Emma...? Phải em đó không?"
Lúc này Gillian mới chú ý tới ba người đi đằng sau Rachel và Oliver. Một người đang bị Barbara, Cislo và Vincent ôm chặt. Hai người còn lại, thật quen thuộc.
"Emma! Ray! Hai người vẫn còn sống! Tạ ơn trời!"
Gillian chạy vào ôm Emma và Ray, khóc nức nở. Rachel và Oliver vẫn không nói gì về sự xuất hiện của ba người kia. Họ đang bận bịu kiểm tra tình trạng sức khỏe của đồng đội.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Binh lính hoàng gia. Không hiểu chúng mò tới bằng cách nào."
"Tên khốn Leuvis. Em sẽ phải tra hỏi hắn sau. Eli, mấy đứa còn lại thế nào?"
"Em nhớ...là...lúc tụi em đang ngồi chơi cờ, thì một tiếng nổ vang lên...hình như...có thuốc mê..."
"Thuốc mê à..."
Rachel im lặng. Thuốc mê, chúng muốn bắt bọn trẻ. Dĩ nhiên là vì khỏe mạnh, đám người lớn sẽ ít có khả năng bị ảnh hưởng bởi thuốc mê, nhưng đám trẻ con sẽ ngáng chân họ nếu chúng bị ảnh hưởng. Theo lời kể của Sonju, Violet và Zack đã cố kéo theo và bảo vệ đám trẻ, dẫn tới việc bị thương nặng. Pepe cũng đã cố hỗ trợ họ. Naomi, đâm đầu vào cố che chắn cho mấy đứa kia nên cũng lãnh hậu quả tương tự. Ba đứa còn lại làm theo Naomi, nhưng may mắn là không bị thương nặng.
"Chúng ta sẽ cứu mấy em ấy chứ, chị Rachel?"
"Tất nhiên. Nếu không cứu được mấy đứa...ông chú già sẽ cười vào mặt tôi...tôi đã hứa với ông chú và Lucas rồi mà..."
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu ạ? Căn cứ đã bị tấn công, giờ quay lại đó hẳn sẽ rất nguy hiểm!"
"Tôi sẽ chỉ quay lại đó lấy vũ khí thôi. Yên tâm đi, có chỗ. Ba người họ sẽ lo liệu."
Rachel kiểm tra cái chân của Eli rồi đứng dậy, chạy về phía căn cứ cũ, nhưng Oliver chợt nắm tay cô lại. Anh lắc đầu, cau mày.
"Rachel, em biết quay lại vào lúc này là dại dột tới mức nào mà."
"Chỉ vừa mới bị tấn công, chúng sẽ không thiết lập bảo vệ kịp đâu. Đi là đúng rồi."
"Anh sẽ đi với em."
Ray nói, quăng khẩu súng lục của Rachel về phía cô. Nếu không phải vừa nãy hai người đã đánh nhau một trận ở cái nơi dưới lòng đất kia, trông họ đã chẳng thảm hại như vậy. Gillian nắm chặt khẩu súng của mình trong tay.
"Chị nữa! Chị vẫn khỏe chán!"
"Chị và Norman nữa."
Emma nói. Rachel nhìn về phía họ, không nói gì. Cô quay mặt về phía Oliver, nhưng cốt là để che giấu nụ cười của mình khỏi bị ba người kia nhìn thấy.
"Đi. Chỉ một ít vũ khí thôi nên không cần nhiều người đâu."
Bầu không khí bắt đầu căng thẳng khi Norman giải thích xong cho Rachel những dự định suốt bao lâu qua của anh. Cô bất ngờ bật cười, và lảo đảo tới gần Norman.
"Anh đang đùa."
"Không hề."
"Em lãng phí mất 7 năm chỉ để cản trở kế hoạch của một kẻ thông minh nào đó mà không hề hay biết!"
Rachel gào lên. Ray chạm vào vai Rachel, nói:
"Em phải hiểu-"
"Hiểu? Em đang điên tiết đấy!"
"Rachel!"
Kiềm chế cơn giận không phải lúc nào cũng dễ, và bây giờ Rachel muốn xả nó ra. Cô đấm thật mạnh vào mặt Ray. Anh cau mày, nhưng vẫn không đánh trả. Rachel vật Ray xuống sàn, giọng cô run run:
"Đồ khốn chết tiệt! Mấy người bàn nhau kế hoạch suốt bao lâu qua vậy mà coi được hả?"
Oliver định can thiệp vào cuộc cãi vã của hai anh em, nhưng anh chợt nhận ra đây là một cách xả giận. Phải, Rachel đang cáu, nhưng cô cũng đang vui. Thấy được Ray, Emma và Norman còn sống.
Sau khi quần thảo với nhau một trận thừa sống thiếu chết, hai anh em nằm vật ra giữa sàn phòng, thở hổn hển. Norman, Emma và Oliver bật cười. Ray quay sang phía Rachel, chìa tay ra:
"Hòa nhé?"
"Chỉ lần này thôi."
"Được rồi, đủ rồi, đứng dậy đi nào."
Oliver kéo Rachel đứng dậy, cô bám vào anh. Rachel và Ray không đánh nhau tới mức bị thương, nhưng cũng đủ ê ẩm khắp người. Emma vuốt lại tóc cho Ray, cười khúc khích:
"Đã lâu rồi chị mới được thấy hai người hành động như vậy. Hành động như anh em thật sự!"
Cái máy trong túi Rachel rung lên lần nữa, bây giờ cô mới để ý tới điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top