15

11 giờ 30 phút, hầm trú ẩn B06-32

Không, là xác hầm trú ẩn thì đúng hơn. Nơi này đã bị tấn công và phá hủy vào 7 năm trước, là nơi mà hai người lớn bảo vệ đám trẻ hồi đó đã bỏ mạng. Khu vực này vẫn duy trì là một hoang mạc lớn mà quỷ hoang dã không tới gần.

Tiếng bước chân đều đều vang lên. Hai kẻ mặc áo choàng, trùm đầu kín mít đang bước tới gần. Cả hai đều đeo mặt nạ. Họ dừng lại trước cái hố, chỗ từng là nắp hầm. Người mặc áo choàng màu cam hỏi:

"Tầm mấy giờ?"

"20 phút nữa, nếu không lầm."

Cả hai đi xung quanh xác hầm, nhìn những vết tích còn đọng lại của vụ nổ năm đó. Một ký ức kinh hoàng. Dù sao cũng chẳng có gì để làm trong lúc chờ đợi.

Tầm 20 phút sau, một giọng nói rè, trầm chợt vang lên. Cả hai người quay lại nơi phát ra giọng nói. Một kẻ cầm súng, mặc giáp đầy đủ, đeo cả mặt nạ chống độc đang đứng đó, cầm một cây bút. Nó hiện lên hình ảnh của một người đàn ông cao lớn, mặc vest.

"Số nhận diện?"

Người mặc áo choàng tím cởi mũ ra, nhưng cái mặt nạ vẫn giữ nguyên trên mặt. Cô ta kéo cổ áo choàng xuống, để lộ dãy số 91194 màu đen in hằn trên cổ. Kẻ dẫn đường tắt cây bút đi, quay người lại, giơ tay lên, ra dấu cho cả hai đi theo mình.

Anh ta lẩm bẩm gì đó, rồi mặt đất bỗng dưng rung chuyển, để lộ ra một bậc cầu thang dẫn xuống lòng đất. Người mặc áo choàng cam tỏ vẻ dè chừng.

"Đi."

Người mặc áo choàng tím kéo tay người bạn đồng hành của mình. Kẻ đang dẫn đường cũng chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm liệu hai người kia có muốn đi theo mình hay không. Khi cả ba đã xuống tới nơi, mặt đất rung chuyển một lần nữa, và lấp cái cầu thang lại.

Không ai nói gì suốt đường đi. Chỗ này có vẻ được xây khá tỉ mỉ và hiện đại. Tới trước một cánh cửa, kẻ đang dẫn đường bất ngờ nói:

"Đưa tay cô ra đây."

Người mặc áo choàng tím không hỏi gì, nhưng ánh mắt cô ta nhìn về phía mảnh thủy tinh trên tay kẻ dẫn đường. Anh ta cởi găng tay ra, cứa mảnh thủy tinh vào tay mình, rồi nhỏ máu vào cái ống nghiệm trước mặt.

"Làm điều tương tự đi. Chúng tôi cần chắc chắn rằng cô chính là 91194 - kẻ đang bị truy nã."

Thấy vậy, người mặc áo choàng tím làm điều tương tự. Hệ thống chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để xét nghiệm máu của cả hai. Người mặc áo choàng cam nắm chặt khẩu súng của mình. Cánh cửa mở ra. Đây là một cái thang máy.

Kẻ dẫn đường nhập mật mã, và cái thang bắt đầu rung chuyển. Cửa thang mở ra, một căn phòng nữa lại xuất hiện trước mắt. Kẻ dẫn đường tới gần cánh cửa, gõ lên nó.

"Họ tới rồi."

"Vào đi."

Căn phòng có trần rất cao. Chính giữa có một cái bàn làm việc. Emma đang đứng ở bên cạnh cái bàn, còn James Ratri thì đang ngồi ở bàn làm việc. Anh ta ngước lên nhìn hai người kia.

"Rachel, và...?"

"Oliver."

Kẻ dẫn đường bỏ mặt nạ phòng độc ra. Người mặc áo choàng tím, giờ là Rachel, nhìn anh ta. Oliver định giơ khẩu súng lên, nhưng Rachel đã chặn anh lại.

"James Ratri, William Minerva, Norman...."

"Có ai khác biết tới chỗ này không?"

"Yên tâm đi. Chỉ có anh, Emma và Ray biết."

James Ratri, đúng ra là Norman, chỉ vào kẻ dẫn đường, thực chất là Ray. Anh đứng dậy khỏi ghế, nhìn vào cái mặt nạ của Rachel, nói:

"Em không thấy thật là thô lỗ khi cứ đeo mặt nạ như vậy sao?"

Rachel ngẩng đầu lên nhìn xung quanh căn phòng. Lợi thế suốt bao lâu qua của cô chính là ngoại hình. Cô luôn che mặt và cổ kín mít. Những nhân chứng không thể khẳng định đó là tên tội phạm bị truy nã, trừ khi nhìn thấy dãy số trên cổ cô. Nhưng nếu không biết được ngoại hình thì sẽ chẳng dễ gì mà bắt được cô.

Không có thiết bị nào có thể thu lại hình ảnh. Rachel đưa tay lên đầu, cởi mũ áo ra. Động tác của cô chậm rãi, như đang cố chọc tức người đối diện vậy. Rachel tháo cái mặt nạ ra.

Không chỉ Rachel, tất cả đều che giấu ngoại hình của mình. Sẽ thật khó để bắt được những kẻ đang đào tẩu nếu không biết ngoại hình của chúng. Đó là lý do mà suốt thời gian qua, chẳng ai bị tóm cả.

"Oliver, phiền anh nữa." Emma nói.

Oliver làm điều tương tự, nhưng động tác của anh nhanh hơn Rachel nhiều. Khi tay của Oliver thò ra khỏi áo choàng, cơ thể anh lấp ló dưới cái áo. Ray nhìn thấy khẩu súng giắt ở thắt lưng của Oliver. Anh nói:

"Oliver, xin lỗi, nhưng làm ơn đưa khẩu súng đó cho em."

"Không công bằng."

Rachel ngắt lời Ray. Trên tay Ray đang là một khẩu súng khá hiện đại. Oliver chỉ cầm có một khẩu súng lục. Tất nhiên bản thân Rachel cũng có một cái.

"Không công bằng?"

"Chính anh đang có một khẩu đó thôi. Nếu tước vũ khí của bọn em, bọn em lấy gì để tin anh đây?"

"Ray, không cần làm vậy đâu."

Norman nói. Ray nhìn về phía Norman, cau mày, nhưng cũng chẳng phản kháng. Không gian chìm vào im lặng một lúc. Oliver lên tiếng.

"Vậy thì ba người muốn chúng tôi tới đây làm gì?"

"Một thứ trên cơ thể Emma."

"Con chip, phải không? Nó sẽ giết chết chị ấy nếu chị ấy ra khỏi khu vực được cấp phép."

"Không."

Emma nói. Cô đưa tay lên ngực, chỉ thẳng vào tim. Norman im lặng một lúc. Emma nói tiếp:

"Không có con chip nào hết."

"Cái quái...?"

"Ngay từ đầu vốn không có con chip nào cả. Họ đã bỏ qua chị."

"Tại sao?"

"Anh đã yêu cầu điều đó. Thay vào việc có con chip trong tim, Emma sẽ có một cái máy định vị khác cấy vào trong tai."

"Ray đã xử lý nó, phải chứ?"

"Tất nhiên."

"...chỉ vậy thôi?"

"Tất nhiên là không. Giống như kế hoạch tẩu thoát hồi ở Grace Field vậy. Nhưng lần này công phu hơn..."

"...và bọn anh mất khá nhiều thời gian để có cơ hội gặp mặt trực tiếp với em."

"Norman bị buộc phải có người nối dõi tiếp theo vào năm 25 tuổi, để điều hành trang trại. Nếu không tìm được cơ hội gặp mặt trực tiếp với em trước khoảng thời gian đó thì kế hoạch sẽ đổ sông đổ bể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top