14
"Chị Naomi!"
Một đứa trẻ bất ngờ hét lên. Rachel lập tức ấn đầu Naomi xuống. Cô đã bị che đi bởi đống bụi rậm, nhưng đứa trẻ nhận ra màu tóc vàng nổi bật của Naomi.
"Arson..."
"Dẹp đi, sơ đó đang tới kìa, chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay, trùm cho kín vào."
Rachel kéo Naomi len lỏi giữa các bụi rậm. Không thể để bị tóm ngay được. Sơ có mái tóc màu cam kia đang chạy tới trấn an lũ trẻ. Vừa lúc này, Rachel nhìn thấy dãy số trên cổ cô ta. Cô chợt khựng lại. Thấy Rachel bất ngờ dừng lại, Naomi kéo tay cô.
"Chị Rachel? Chị Rachel! Họ đang tới kìa."
"..."
Đáp lại Naomi chỉ là cái gật đầu của Rachel. Mẹ tới gần sơ, nói nhỏ với cô ta điều gì đó và quay ra nói chuyện với đám trẻ. Không hiểu bà ta đã nói những gì, nhưng sau đó đám trẻ liền ỉu xìu quay về phía căn nhà. Sơ có mái tóc cam đi theo bọn trẻ, nhưng nhân lúc chúng không để ý, cô ta liền tách ra, và đi ngược trở lại phía khu rừng.
"Naomi! Con có thể ra đây không?"
Rachel nạp đạn cho khẩu súng của mình. Nếu cần thiết, cô sẽ buộc phải sử dụng tới nó. Naomi sợ hãi bám chặt vào người Rachel.
"Naomi, ra đây đi. Sơ sẽ không làm gì con cả. Sơ ở cùng phe với con mà."
"...cùng phe à?"
Rachel làu bàu trong miệng. Sơ kia không nghe thấy cô nói, nhưng rõ ràng là cô ta biết, ngoài Naomi ra, ít nhất phải có một người lớn đi cùng con bé. Một mình Naomi sẽ chẳng thể vào được.
"Bất cứ ai đang đi cùng Naomi, tôi có thứ này muốn cho xem."
Sơ giơ một cây bút ra, và mở nó. Cái màn hình quen thuộc hiện lên. Cây bút này trước đây hoàn toàn là do Emma giữ. Rachel cau mày. Liệu có đáng tin không? Sơ bất ngờ đưa tay lên vén tóc, để lộ ra miếng băng ở phía bên tai trái. Cô ta bấm vào cây bút một lần nữa. Một giọng nói rè phát ra.
"Sao rồi? Cậu đã gặp được một trong số họ, phải không?"
"Tớ chưa nhìn thấy người đó là ai. Có thể là Oliver, hoặc Gillian, hoặc Violet. Nói chung là khả năng cao Rachel không ở đây. À, người đó có dẫn theo 64994, đúng theo dự đoán của cậu."
"Đủ rồi, James Ratri. Tên khốn Leuvis đã tuồn đủ thông tin rồi. Người đi cùng anh hôm đó hẳn là Ray. Chị Emma, phiền chị giải thích chuyện gì đang diễn ra."
Naomi ngơ ngơ ngác ngác. Sơ, không, Emma bấm vào cây bút một lần nữa. Màn hình mờ mờ ảo ảo, và cuối cùng hình ảnh James Ratri hiện ra. Mắt Naomi mở to, trợn ngược. Đây không phải là người đã đứng cùng khung hình với Rachel sao? Sơ kia chính là cô gái tóc cam trông có vẻ lạc quan yêu đời trong bức ảnh đó. Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Hình ảnh James Ratri mờ mờ ảo ảo phát ra từ cây bút có vẻ không phải đoạn ghi âm, cũng chẳng phải hình ảnh được thu lại từ trước. Rachel đang nói chuyện trực tiếp với James Ratri. Nhưng Rachel vẫn không rời khỏi chỗ nấp. Giọng của Rachel na ná Ray, do vậy Emma hoàn toàn nhận ra được người đang nói chuyện với mình là ai.
"Rachel, đã 7 năm rồi nhỉ?"
"Anh đã dùng cái tên đó nhiều lần?"
"William Minerva, James Ratri. Hai cái tên rất có ảnh hưởng là đằng khác, tại sao anh không nên sử dụng?"
"...và giờ chúng ta chống lại nhau."
"Chống lại à...không."
"Hả?"
"Em có thể vào trụ sở lúc tối nay. Đúng 11 giờ 50 phút, B06-32."
"Bây giờ, vì sự an toàn của cả em lẫn cô bé, rời khỏi đây đi. Họ đang tới, binh lính hoàng gia."
"Một lũ rắc rối."
Emma bấm vào cây bút một lần nữa. Hình ảnh vụt tắt. Naomi bám chặt tay Rachel, nhìn Emma với vẻ dè chừng.
"Chị sẽ che giấu cho tôi? Hẳn là họ cũng không biết chị có cây bút."
"Ai cũng nghĩ chị đã làm thất lạc nó, nhưng không, vẫn dùng được."
Emma chợt quay người lại và bước về phía bức tường. Cô đi một cách chậm rãi, không tỏ vẻ vội vàng. Rachel nắm chặt khẩu súng, kéo Naomi ra khỏi chỗ nấp. Cô buộc chặt cái áo choàng lại, để nó che cả cơ thể. Mũ áo sụp xuống che kín mặt cô. Rachel vẫn chưa muốn cho Emma nhìn thấy ngoại hình của mình. Cũng dễ hiểu thôi, cô đang dè chừng Emma.
"Nhanh lên, đồng đội của hai người đã dựng sẵn dây rồi đấy."
Rachel bám vào một sợi dây và bắt đầu trèo lên tường. Naomi vụng về làm theo cô, mắt cô bé vẫn dán chặt vào người Emma. Khi đã lên được tới bờ tường, Rachel chỉ về phía cây cầu gần trụ sở.
"Binh lính hoàng gia đấy."
"Trông họ thật...đáng sợ."
"Đám đó đã truy đuổi tôi suốt bao lâu nay. Nếu muốn nghe nhiều hơn, tôi có thể kể cho nhóc khi nào có hứng. Giờ thì nhanh chân lên."
Khi cả hai đã sang được tới bờ bên kia và thu hồi lại đống bằng chứng, Rachel đập tay vào vai Oliver.
"Anh đi với em vào tối nay nhé?"
"Có chuyện gì à?"
"Em sẽ giải thích sau."
Gillian kéo tay Naomi. Cả năm người lập tức tăng tốc độ và chạy về hướng căn cứ. Nigel nghe thấy tiếng lùm xùm ở phía bên kia, liền quay người lại nhìn. Một đoàn binh lính hoàng gia đang lùng sục ở bên đó.
"Thủ lĩnh bị phát hiện?"
"Naomi bị phát hiện. Người mẹ đó hành động nhanh hơn tôi nghĩ, bà ta đã báo cho trụ sở ngay lập tức. Bà ta cũng đoán được rằng có người lớn đi theo con bé."
"À Nigel, em sẽ cần nhờ anh một số việc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top