13
Rachel tốn thêm 3 tháng nữa ngồi yên trong căn cứ. Không ai cho phép cô ra ngoài cả. Lúc nào cũng có người kè kè bên cạnh cô. Leuvis vẫn tuồn thông tin cho Rachel đều đều. Mỗi cuối tuần, con thú cưng Palvus của hắn lại xuất hiện trước cửa hang.
Nhưng hắn không cho Rachel biết danh tính của kẻ đi cùng James Ratri ngày hôm đó. Có thể là hắn ta không biết, hoặc là hắn ta định trêu chọc cô. Không có điều kiện nào buộc hắn phải cho cô biết thông tin nào trước cả, thứ tự đều là do hắn quyết định. Điều này có phần khiến Rachel bực bội.
"Chị Rachel, cho em tới thị trấn quỷ cùng chị, được không?"
Naomi chặn Rachel lại ở cửa hang. Hết 3 tháng, cuối cùng cũng được ra ngoài và tự mình điều tra thêm về mọi chuyện, Rachel không tỏ ra cáu gắt như thường. Cô cũng chẳng nói gì với Naomi, chỉ gật đầu một cách cụt lủn. Naomi tỏ vẻ vui mừng thấy rõ, cô bé lập tức mặc bộ đồ quỷ mà Gillian đã làm vào, đeo mặt nạ và chạy theo Rachel.
"Tôi sẽ không đưa nhóc tới thị trấn quỷ đâu."
"Tại sao ạ...?"
"Tôi đang tìm kiếm William Minerva."
"Cái gì!? Thật ạ? Vậy thì tuyệt-"
"Ông ta đã chết rồi, hẳn Oliver đã nói cho nhóc biết. Đừng có quên điều đó."
Rachel gằn giọng. Naomi im lặng. Vậy là có một người khác đang sử dụng cái tên William Minerva, và Rachel muốn tìm người đó. Nhưng trông cô thực sự không vui với điều này.
"Chị muốn tìm người đang dùng cái tên William Minerva sao?"
"Không. Tôi đã biết danh tính của kẻ đó rồi. Giờ thì tôi cần phải biết gã đàn ông đi cùng với hắn là ai..."
"...cho nên là chúng ta sẽ tới Grace Field."
"Cái gì? T-tới Grace Field ạ? Nhưng chỉ có hai chúng ta?"
"Ai bảo nhóc là chỉ có hai người? Oliver, Gillian và Nigel tới đó trước. Giờ này chắc Oliver cũng dựng được rồi..."
"Dựng được?"
"Nếu đã trốn thoát khỏi Grace Field, chắc chắn nhóc sẽ biết là có một cái vực thẳm đằng sau bức tường, đúng không? Giờ, nếu muốn vào đó, phải tìm được cách vượt qua cái vực. Cái vực, chứ không phải bức tường."
"Vậy là chúng ta sẽ đu dây qua đó sao?"
Rachel không nói gì, cô vẫn tiếp tục bước đi. Cả hai vẫn đang đi trong rừng. Naomi nắm chặt tay Rachel, sợ hãi. Cuộc đụng độ với đám quỷ truy đuổi lần trước đã khiến cô bé thực sự sợ hãi.
"Vậy...tại sao chị lại cho em đi theo?"
"Nói sao nhỉ? Dù nhóc không mở lời trước, tôi vẫn sẽ lôi nhóc theo thôi. Tôi rời khỏi đó cũng gần 8 năm, hoặc hơn rồi. Khó nhớ được."
"Vì địa hình sao?"
"Ờ, và biết đâu trang trại đã thay đổi. May sao tự dưng lại gặp được nhóc."
"Yên tâm đi, nhóc sẽ ổn thôi."
Rachel bất ngờ vọt chạy. Naomi giật mình và co cẳng chạy theo cô. Nếu chỉ đi bộ với tốc độ như vậy, còn lâu mới tới được cái bờ vực chắn ngang Grace Field và khu rừng. Rachel thực sự chạy rất nhanh, dường như cô đã quen với việc này. Naomi chạy theo muốn hụt hơi.
Điều khiến một đứa thể lực yếu như Naomi hãi hùng nữa, là mặc dù đã chạy với tốc độ như vậy hơn 30 phút, Rachel vẫn còn khỏe, cô chẳng tỏ vẻ gì là mệt mỏi cả. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả là Naomi. Cô bé thực sự rất yếu, chạy với tốc độ như vậy gần 30 phút mà cô bé vẫn trụ được. Rachel bất ngờ giảm tốc độ.
"Tới rồi, còn khoảng nữa thôi. Từ đây chúng ta có thể đi bộ nếu nhóc thấy mệt."
"Cuối cùng cũng...hộc...hộc..."
Naomi chạy chậm lại, rồi chuyển hẳn sang đi bộ. Cô bé bám lấy tay của Rachel, thở hổn hển. Từ đây, Naomi có thể thấy bóng dáng của bức tường kia. Bức tường ngăn cách sự tự do của đám trẻ.
"Yo! Mọi việc chuẩn bị xong hết rồi đấy, thủ lĩnh."
Một sợi dây, một sợi duy nhất đang được móc vào cái thân cây to ở đằng sau bức tường. Rachel đẩy Naomi lên trước, nói:
"Qua đi, tôi sẽ qua sau."
"Chờ đã! Chỉ có một sợi thôi sao? Bộ anh Oliver, chị Gillian và anh Nigel không đi ạ?"
"Không. Hình như họ mới bổ sung thêm một sơ vào giữ trại trẻ, chẳng hay ho tí nào nếu bị phát hiện cả đám, tốt nhất cứ chỉ chúng ta đã. Vả lại, tôi không có ý định đánh nhau, chỉ muốn thử vào trụ sở thôi."
Oliver lập tức hạ sợi dây xuống ngay khi Rachel và Naomi sang được tới bên kia. Nếu không muốn bị phát hiện, họ phải làm như thế. Giờ anh, Gillian và Nigel sẽ chờ tín hiệu của Rachel. Cô có mang theo bộ đàm.
Đáp xuống đất, Naomi nhìn về phía trại trẻ. Bây giờ chắc chắn đang là giờ ăn trưa, đó là lý do tại sao khu đất trước căn nhà lại trống trải như thế. Rachel bắt đầu bước đi. Naomi vội vã chạy theo, ngạc nhiên khi thấy Rachel không kiêng nể dè chừng gì cả.
"Nghe nói có một sơ mới tới ạ?"
"Phải. Nhưng lúc mấy nhóc thoát khỏi đây, chỉ có đúng một người chăn nuôi thôi đúng không?"
"Vâng ạ."
Bọn trẻ bất ngờ ùa ra từ trong căn nhà. Vậy là giờ ăn đã thay đổi. Rachel kéo Naomi vào một bụi rậm. Cô vẫn khá thuộc đường khu rừng.
"Bọn trẻ sẽ không vượt qua cái rào thấp lè tè đó, phải không?"
"Vâng..."
Từ đây, Rachel có thể thấy bóng dáng của hai người chăn nuôi. Một người là mẹ, người còn lại chắc hẳn là sơ. Mái tóc cô ta dài, dài tới hết lưng, bù xù và có màu cam. Rachel cau mày, khẽ lắc đầu. Tưởng bở, chắc chắn là như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top