12
Làm ơn hãy comment gì đó đi chứ mọi người cứ im ắng tôi buồn :<
-----------------------------------
Người đàn ông cao lớn bước vào trong phòng. Anh ta mặc một bộ đồ trông rất giống những người lính. Anh đặt một tập giấy xuống bàn, ngước lên nhìn người đang ngồi trên ghế.
"Đã có báo cáo. Ông ta, không, các bộ phận khác nhau của ông ta được tìm thấy trong rừng. Ông ta đã phải chịu hình phạt thoái hoá suốt 3 năm nay, nhưng lần này rõ ràng là bị giết."
"Dân làng đang truyền tai nhau rằng 91194 chính là kẻ đã gây ra cái chết cho ông ấy."
"Cậu đã điều tra chuyện đó chưa? Đã 2 tháng rồi..."
"Trong số máu còn sót lại ở hiện trường lúc chúng tôi có mặt, có một vũng máu mang gen của con người."
"Họ cũng nhanh tay thật..."
"James, ngài tính sao đây?"
"Còn sao nữa? Bí mật chuyển hướng điều tra sang chủ nhân của vũng máu đó đi. À, cậu có bảo quản chúng chứ? Để làm bằng chứng."
"Có, chúng đang ở trong kho đông lạnh."
"Có lẽ tôi sẽ đích thân ra bên ngoài điều tra. Nếu may mắn, tôi có thể biết được ngoại hình của cô ta nữa. 91194..."
"James" đứng dậy, tiến tới gần phía cửa sổ và nhìn ra khu rừng. Người đàn ông còn lại hiểu ý, liền cầm lấy tập giấy và rời đi. "James Ratri" sẽ tới thị trấn quỷ một cách bí mật vào ngày mai.
---------------
"Em ổn chứ? Em cần phải nghỉ-"
"Ổn, em đã ngất mất 2 tháng, và vết thương thì lành sơ sơ rồi."
Hai con quỷ rảo bước trên đường phố của thị trấn. Mọi người đều đang tất bật mua sắm, bận rộn với cuộc sống thường ngày.
"Cẩn thận đấy."
"Em nhớ mà."
Một con quỷ khoác áo choàng xanh dương đậm đang đi qua đi lại giữa hai gian hàng cùng người bạn đồng hành của anh ta. Người đó có vẻ không được vui khi thấy anh liên tục đảo mắt giữa các món hàng mà rốt cuộc lại không chọn gì.
Nhưng rồi anh ta bất ngờ giang hai tay ra. Người bạn của anh nhìn về phía bên trái, và để ý thấy hai con quỷ kia. Anh ta liền hạ tay xuống và đập vào vai người bạn của mình.
"Chúng ta nên thử đi kiểm tra. Chờ tôi ở đây."
Anh ta bước tới gần hai con quỷ và bắt đầu giao tiếp bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa. Con quỷ khoác áo tím đậm có vẻ hiểu nó nói gì, còn con kia thì không. Anh ta bất chợt nắm lấy tay con quỷ kia và giơ lên.
Thị trấn đang ồn ào tấp nập bỗng dưng yên ắng. Bàn tay con người! Người còn lại thấy bạn mình bị phát hiện liền lập tức kéo lấy tay cậu ta và vọt chạy. Anh ta liền đuổi theo. Người bạn của anh ta cũng làm điều tương tự.
"Anh xin lỗi."
"Không phải lỗi tại anh, chúng ta không ngờ được tới trường hợp đó thôi."
Người dân thị trấn quỷ cũng đuổi theo hai người đó. Người khoác áo màu tím đậm lôi một khẩu súng từ áo choàng ra. Nhưng thứ đó cũng chỉ có tác dụng cầm chân những người đuổi theo thêm một chút.
Kẻ đầu tiên phát hiện ra đó là con người chợt nhìn thấy cơ thể của người kia lấp ló dưới cái áo choàng. Môi anh ta khẽ cong lên thành một nụ cười.
"Đủ rồi!"
Anh ta chợt nói to, và cởi cái mũ áo choàng xuống. Cũng là con người! Người dân thị trấn quỷ định lao vào anh, nhưng họ để ý thấy gia huy của tộc Ratri trên áo anh. Hai kẻ kia liền lập tức tận dụng cơ hội này để bỏ chạy. Họ nhanh hơn anh ta nghĩ, và không kịp phản ứng.
"Trước hết, phiền mọi người rồi. Nhưng chúng chính là những kẻ đào tẩu đang bị truy nã."
"Vậy ngài phải để chúng tôi đuổi theo nốt chứ!"
"Quá nguy hiểm. Họ có thể giết mọi người."
"Chúng tôi thực sự xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới các vị, nhưng những kẻ đào tẩu này thực sự nguy hiểm."
Khi đã chạy được một quãng khá xa, hai kẻ đào tẩu kia bắt đầu giảm tốc độ, và chuyển hẳn sang đi bộ. Họ tháo mặt nạ và kéo áo choàng xuống.
"Em ổn chứ, Rachel?"
"Ổn. Anh thì sao, Oliver?"
"Không sao. Mà, em chắc không? Em đã nhìn thấy gương mặt của James Ratri hiện tại rồi đó...vậy thì..."
"Đừng lo, kế hoạch vẫn diễn ra bình thường. Chắc chắn hắn chưa nhận ra e-"
Rachel chợt đổ gục xuống bên cạnh Oliver. Anh lập tức cúi xuống xem xét. Lúc nãy Rachel đã chạy quá nhanh so với những gì cơ thể đang bị thương của cô chịu được. Mồ hôi chảy ra liên tục từ người cô. Oliver bế Rachel lên và chạy về căn cứ.
"Chậc, vết thương rách ra rồi. Đáng lẽ chúng ta không nên cho thủ lĩnh tự tiện như vậy."
Zack nói, kiểm tra vết thương ở bụng Rachel. Máu đang thấm đỏ qua đống băng gạc. Đúng lúc này, Barbara nghe thấy tiếng bước chân. Cô lập tức mở cửa ra. Eli đang đứng ở ngoài đó.
"Nhóc làm gì ở đây?"
"Em...nghĩ rằng bọn em cần biết sự thật! Suốt 2 tháng qua đã xảy ra chuyện gì?"
Eli ban đầu ngắc ngứ, nhưng rồi thằng bé nói thẳng ra luôn. Barbara im lặng, rồi nói:
"Thủ lĩnh bị thương nặng."
"Dạ?"
"Mấy đứa chưa cần biết nhiều, cứ biết là thủ lĩnh bị thương nặng và đã giết một tên quý tộc đi đã, vậy là đủ."
"Chị Rachel bị thương nặng sao?"
"Suýt chết. Nhưng cô ấy khoẻ hơn mọi người nghĩ. Cũng không có gì lạ khi dân làng bắt đầu gọi cô ấy là ả tội phạm quái vật."
"Vả lại, nhóc biết thế là đủ rồi. Cứ việc kể lại cho đám kia nếu muốn. Đừng có nhiều chuyện là được."
Rồi Barbara đóng sập cửa lại, bỏ mặc Eli đứng ngơ ngác bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top