11

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Oliver cứu đám trẻ ở ngoài khu rừng. Mọi người thay phiên nhau dạy chúng những kĩ năng sinh tồn, nấu ăn và sử dụng vũ khí. Duy chỉ có Rachel là chưa hề ló mặt ra lần nào kể từ sau khi gặp Leuvis. Cô thậm chí còn chẳng ăn cùng mọi người.

Con thú cưng Palvus quấn lấy chân Oliver khi nó nhìn thấy anh ở bên ngoài hầm trú ẩn. Anh bế nó lên, nhấc cái mũ của nó và lấy một tờ giấy ra từ đó. Con vật lập tức nhảy xuống khỏi tay anh và chạy mất tăm ngay khi Oliver lấy tờ giấy ra.

Tới Rachel, từ Leuvis.

"Coi này."

Barbara đưa cho Naomi một tấm ảnh chụp 4 người. Một trong số họ bịt mắt lại bằng mảnh vải màu đỏ nhạt, và Naomi nhận ra đó là Rachel. 3 người còn lại đều đang tươi cười. Cô gái tóc cam trông thật lạc quan và yêu đời, trên cổ cô lấp ló dãy số 63194. Người thanh niên tóc đen trông thật trưởng thành. Người có mái tóc trắng thật điển trai, và cao lớn nữa.

"Bạn thân của thủ lĩnh đấy. Họ đang ở trụ sở, do bị bắt. Có thể chúng muốn đào tạo họ làm gì đó cho trang trại. Bọn này muốn cứu họ."

"Mọi người đã dành tận 7 năm ở đây rồi sao?"

"Ờ, cuộc sống cũng không quá tệ nên bọn này cũng không thấy phiền hà lắm. Thủ lĩnh đôi lúc như người mất hồn vậy, khác hẳn với thái độ lúc nào cũng tỉnh táo và tự tin của boss."

"Boss là ai ạ?"

"Barbara, cô kể cho chúng quá nhiều rồi đấy."

Vincent bước vào, cắt ngang cuộc nói chuyện. Bốn người họ không tôn sùng Rachel như Norman, nhưng ít nhiều cũng dành sự tôn trọng cho cô. Barbara giật tấm ảnh lại từ tay Naomi và nói:

"Đủ rồi, xin lỗi."

"VINCENT! ZACK! GIÚP VỚI!"

Tiếng kêu của Oliver vang vọng khắp hang. Vincent lập tức chạy ra ngoài. Barbara chạy theo anh, nhưng Naomi kéo cô lại.

"Chuyện gì vậy ạ?"

"Phải ra xem thì mới biết được. Cho dù có là chuyện gì đi nữa, không phải việc của mấy đứa."

Bọn trẻ ở yên một chỗ, chơi và nói chuyện với nhau. Sau hơn 3 tiếng, Mujika bước vào. Trông cô có hơi mệt mỏi. Naomi tính chạy lại hỏi chuyện, nhưng Mujika đã nói trước:

"Theo chị. Đi đứng nhẹ nhàng thôi, hôm nay có người ốm."

"Ai vậy ạ?"

Mujika không trả lời Naomi. Cô quay người, bước đi. Đám trẻ cũng im lặng mà bước theo cô. Eli đấm vào lưng Naomi, cằn nhằn:

"Sao tự dưng cậu nhiều chuyện quá vậy? Cứ chĩa mũi vô chuyện của bọn họ."

"Chúng ta cũng có quyền được biết chứ!"

"Eli nói đúng đấy. Họ cũng có bí mật riêng. Việc họ sống sót, những gì đã xảy ra. Có thể họ không muốn cho chúng ta biết. Ít nhất họ đã giúp đỡ chúng ta rồi, đừng chĩa mũi vô chuyện của bọn họ quá nhiều."

Trong bữa ăn, không ai nói gì cả. Gillian mất hết vẻ lạc quan thường ngày. Violet trông thật căng thẳng. Oliver không đụng vào món súp mà anh thích. Ai ai cũng bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, sợ hãi và lo lắng. Vincent không ngồi cùng họ trong bữa ăn.

Eli để ý thấy mọi người thay phiên nhau biến mất. Như Vincent, lúc nãy anh không ăn cùng mọi người, giờ thì lại xuất hiện, còn Gillian thì không thấy đâu. Rõ ràng là có ai đó bị thương. Thằng bé dành cả tối để đếm và nhớ mặt từng người một để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

Rachel là người duy nhất không xuất hiện lần nào. Mặc dù đã quá quen với điều này, nhưng Eli khá chắc là mình đã đếm đủ người. Có thể là bận cái gì đó. Nhưng cách hành xử và vẻ mặt lo lắng của mọi người, hẳn là một sự kiện nào đó kinh khủng vừa diễn ra. Nếu Vincent và Zack đảm nhiệm thì chắc chắn là liên quan tới y tế...

Rachel bị thương nặng chăng?

Nếu không thì mọi người đã chẳng sợ hãi và lo lắng như thế. Eli cố dò hỏi tình hình mà không để lộ ra rằng mình đã đoán được mọi chuyện, nhưng vô dụng. Không ai hé răng nửa lời về việc này.

Đúng một tuần nữa trôi qua như thế, rồi vài tháng liền. Zack, Pepe và Sonju đưa bọn trẻ ra ngoài hít thở không khí, dạy chúng săn bắn. Họ không cho chúng biết chuyện gì đang diễn ra. Gillian và Violet thì thay phiên nhau túc trực ở phòng của Rachel. Oliver, Nigel, Barbara, Cislo, Zazie và Vincent vẫn thực hiện những cuộc điều tra quanh trụ sở.

Rachel từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên cô thấy là tất cả mọi người đều đang xúm quanh cô. Oliver siết chặt tay Rachel, hình như anh khóc? Những người còn lại cũng bắt đầu oà ra khóc. Gillian gạt nước mắt, nói:

"Tưởng cậu tiêu rồi chứ. Tớ lo muốn chết."

"A...sao đau thế..."

Cả tứ chi của Rachel đều quấn băng. Vai và bụng cô có cảm giác nhức nhối. Phải rồi. Rachel nhớ rõ khoảnh khắc tên quý tộc đang chịu hình phạt thoái hoá đó quật cô về phía một tảng đá. Cô nhớ rằng cô đã nhìn thấy một vụ nổ trước khi ngất đi.

"Ổn chưa?"

"Rồi! Rachel tỉnh rồi."

Violet bước vào bên trong căn phòng, tới bên cạnh giường. Cô là người đã phát hiện ra Rachel và đưa cô trở lại đây nhanh hết sức có thể.

"Cậu ổn chứ?"

"Cảm ơn đã..quan..tâm..."

Rachel gặp một vài vấn đề khi nói chuyện. Vết thương ở bụng và ngực nhức muốn chết. Mọi người đều nói rằng cô hãy nghỉ đi.

"Tận 2 tháng. Em bất tỉnh lâu hơn dự kiến làm bọn này chết khiếp." Oliver nói.

"Chà, ít nhất thì thủ lĩnh vẫn còn sống." Barbara nói, cắn một miếng thịt trên tay.

Mọi người đều vui vẻ sau khi Rachel tỉnh lại. Nếu cô chết, sẽ thật khó để thực hiện nốt kế hoạch mà cả đám đã dành hơn 6 năm để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top