10
Cả Gillian lẫn Nigel đều cầm theo các loại súng khá cồng kềnh. Rachel chỉ mang duy nhất khẩu súng lục. Cô vẫn mặc bộ trang phục đó, nhưng hôm nay cô khoác thêm một cái áo choàng giống quỷ. Cái áo choàng che hết toàn bộ cơ thể của cô.
"Hai người phải cẩn thận."
"Lo xa, thủ lĩnh cứ yên tâm đi."
Ba đứa nhóc đang đi theo họ. Cả ba đều rất thận trọng. Chúng nhờ Amy - cô bé khéo tay làm cho cái mặt nạ quỷ giả. Áo choàng thì lấy cắp từ phòng của Gillian: có cả đống thừa, hoặc bị bỏ xó vì Gillian không ưa.
Có vẻ cả Nigel, Gillian lẫn Rachel đều không nhận ra có kẻ đang bám đuôi bọn họ. Ba đứa trẻ theo họ tới một căn biệt thự lớn khủng khiếp. Căn biệt thự này ở trong khu rừng hẻo lánh, cách xa trụ sở chính của trang trại.
Người có vẻ như quản gia của căn biệt thự mở cửa cho Rachel, Nigel và Gillian. Ông ta trông rất giống một con quỷ. Giờ thì đám trẻ không thể đi theo họ nữa. Chúng chắc chắn sẽ bị bắt. Eli ngoắt:
"Tớ đã bảo rồi, đi theo họ làm sao được?"
"...đành chờ họ ra vậy. Không có họ thì chúng ta cũng chẳng về được."
Rachel bước từ tốn vào căn biệt thự. Chẳng có ai ngáng đường cô cả. Tới được phòng khách, một cái bóng cao lớn đang ngồi trên ghế. Hắn nhìn Rachel cùng Nigel và Gillian, mỉm cười. Con thú cưng của hắn vẫn đang cuộn tròn bên cạnh hắn.
"Leuvis."
"Tới rồi sao?"
Rõ ràng sau trận chiến tại Goldy Pond, Leuvis đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp. Hắn ta bắt gặp Sonju và Mujika trong thị trấn vài hôm trước, có một cuộc nói chuyện với "thiếu nữ có dòng máu bị nguyền rủa" và tỏ ý muốn gặp kẻ có cái đầu đủ để một con quỷ ăn sung mặc sướng suốt phần đời còn lại.
"Mang theo cả bạn bè?"
"Những người đã đánh bại ông tại Goldy Pond."
"Ồ? Vậy còn Lucas, thằng đó đâu rồi? Thằng đồng nghiệp của nó nữa? Chết hết rồi đúng không? Ta biết mà, nhìn biểu cảm trên mặt ngươi kìa."
"Để ý thái độ của ông đi. Bị giết lần này nữa là không hồi sinh được đâu đấy."
Chất giọng đùa cợt của Leuvis giảm dần. Ông ta ngồi thẳng dậy, nhìn Rachel. Nigel và Gillian giơ súng lên, chĩa về phía ông ta. Leuvis cười.
"Đừng lo, ta chỉ muốn có một cuộc thương lượng nho nhỏ."
"Thương lượng?"
"Ngươi đã lập lời hứa mới với Ngài ấy rồi nhỉ? Ừm, ta không biết quà đáp lễ là gì, có khi khoảng thời gian ngươi ở đây đã là quà đáp lễ rồi."
"Emma, 63194 nói đúng. Ta muốn cứu cái thế giới này khỏi sự mục nát. Ta muốn dân chúng được bình an, không lo đói khát. Ta, muốn thương lượng với ngươi, Rachel. Ta sẽ giúp Sonju và Mujika bước lên nắm quyền, và giúp ngươi hoàn thành quà đáp lễ."
"Không phải đây là một phi vụ quá hời cho tôi sao? Vả lại, ông thích ăn thịt người. Nếu giúp họ, ông sẽ phải cai vĩnh viễn."
"Ta chịu được, vì thần dân của ta. Ngươi cũng đâu còn là cô tiểu thư Grace Field, chưa từng nếm trải mùi vị cuộc đời, có phải không? Tới cả người kế thừa tộc Ratri còn chẳng có cơ hội nhìn thấy ngoại hình của cô suốt 7 năm qua. Một lời đồn thú vị."
Leuvis bất ngờ chìa một tờ giấy ra trước mặt Rachel. Nó đủ nhỏ để cô cầm và đọc được nội dung trên đó. Nigel và Gillian tiến tới gần Rachel, đọc tờ giấy.
"Phi vụ này thực sự quá lời cho tôi. Ông thì đã bị tôi và đồng đội giết một lần. Ông có đáng tin không?"
"Ta đảm bảo."
Leuvis nhỏ một giọt máu của chính hắn ta xuống tờ giấy, nơi có ghi tên hắn. Rachel nhìn giọt máu của Leuvis, vẫn còn đỏ thẫm trên tờ giấy trắng. Hắn ta nói tiếp:
"Ra điều kiện đi, ta chấp thuận hết."
Rachel ngước lên nhìn Leuvis. Biểu cảm của cô trông thật đáng sợ. Gillian hạ khẩu súng xuống, cầm lấy tờ giấy. Nhưng Leuvis chợt lên tiếng:
"Không, nếu chấp thuận cả điều kiện của ta thì thứ được in lên đó phải là máu của ngươi, Rachel."
"Ông sẽ phải cung cấp thông tin và giúp chúng tôi đột nhập trang trại."
"Được."
"Danh tính của kẻ cầm đầu sau Peter Ratri là ai?"
"Đừng nóng vội thế, ta sẽ cho ngươi biết sau. Ra điều kiện tiếp đi."
"Điều kiện còn lại thì đơn giản thôi, giữ bí mật và che chở cho chúng tôi."
"Được."
Leuvis nở một nụ cười rộng đến mang tai. Rachel nhìn hắn ta. Cô cắn móng tay, bôi máu của bản thân xuống tờ giấy. Leuvis nhặt tờ giấy lên.
"Được rồi, thương lượng vậy nhé. Ngươi ra điều kiện cho ta, ta chấp thuận và ngược lại. Ngươi không được tố cáo ta với hoàng gia, không được phản bội ta, ngươi biết chứ?"
"Biết. Tạm biệt."
Rachel nói, cụt lủn. Cô quay người lại và bước ra phía cửa. Gillian và Nigel cũng làm điều tương tự. Leuvis vuốt ve con thú cưng Palvus của mình, nhìn theo ba người họ.
"Vậy là thủ lĩnh thực sự đã bắt tay với hắn."
"Leuvis sẽ không trở mặt ngay được. Tối nay tôi sẽ hỏi hắn thông tin. Ít nhất là cứ thế đi đã."
Gillian cười, cô nhảy vào ôm cổ Rachel khiến Rachel suýt ngã. Mặc dù trẻ nhất hội, Rachel lại khá cao. Chiều cao của cô là 1m68. Gillian thì lại có một sở thích kì lạ, bắt đầu từ 2 năm trước: lao lên ôm cổ những người cao hơn cô.
"Gãy cổ em, chị Gillian."
"Gọi chị nghe ngượng lắm, đã bảo cứ xưng hô bình thường đi rồi mà."
"Thủ lĩnh đúng là ngược đời." Nigel vỗ vai Rachel.
"Chị Gillian...đủ rồi, chị còn đang cầm súng nữa đó, em gãy cổ thật nè."
"Hì, xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top