1

"Trốn đi...trốn với họ đi...việc đó....để em lo cho."

"Rachel...em đang nghĩ gì vậy?"

Ray bật cười. Anh gạt tay Rachel ra khỏi cổ áo mình. Đây không phải là lần đầu Rachel cố thuyết phục Ray từ bỏ ý định thiêu sống bản thân. Cô đã làm điều đó suốt 5 năm rồi. Nhưng sự cương quyết của anh đang dần khiến cô nản.

"Em chỉ muốn tốt cho anh."

"Ờ, vậy em nghĩ sẽ tốt nếu anh bỏ mặc em cháy rụi trong đám lửa sao? Thà rẳng, chết cả hai còn hơn là chỉ một người được sống."

"Em đã nói rồi, trốn với họ đi. Quên mối quan hệ máu mủ giữa chúng ta đi. Bỏ em lại."

"Em sẽ không thay đổi ý định của anh được đâu. Cho dù có thông minh tới mức nào, Rachel à."

Ray đặt tay lên đầu Rachel, xoa xoa. Cô im lặng. Giọng điệu châm chọc xen lẫn ngạo mạn của anh khiến Rachel phát cáu. Nhưng suốt bao lâu qua, Ray đã kiên quyết không thay đổi kế hoạch, không chịu bỏ mặc Rachel trong đám lửa.

"Bỏ đi. Giờ thì lo mà đối phó với Norman. Cậu ấy đang tìm kiếm kẻ phản bội đấy."

"...em biết rồi."

Rachel im lặng nhìn theo Ray khi anh rời đi. Nhất định không bỏ mặc cô....sao? Môi Rachel khẽ cong lên thành một nụ cười. Chắc chắn, cô phải đảm bảo rằng Ray sẽ sống sót.

Cái chết à...kiểu gì chả phải đón nhận nó. Kẻ này vốn đã chán sống rồi.

Nhưng...anh lại chẳng muốn cô chết.

Người con trai với mái tóc trắng tinh đầy đặc biệt đó là người đã khiến quyết định của Rachel thoáng lung lay. Norman. Norman nói rằng anh không muốn một ai phải chết cả. Lẽ dĩ nhiên, Rachel sẽ chẳng bị ảnh hưởng bởi lời nói của anh, nếu cô....

....chưa từng nảy sinh tình cảm với anh.

Kế hoạch vỡ lở. Sơ Krone bị loại bỏ. Emma thì bị bẻ gãy chân, còn Norman thì sẽ bị giao đi. Mọi thứ đổ ụp xuống đầu, quá bất ngờ. Emma buộc phải nằm yên một chỗ trong hơn 2 tháng.

Norman bỏ ngoài tai tất cả những nỗ lực cứu anh khỏi việc bị giao hàng bởi Ray, Emma và Rachel. Anh nhất định không trốn đi, nhất định không nghe lời họ.

Giải pháp duy nhất mà họ có thể thực hiện, không cần cái gật đầu của Norman, là giết mama.

Nhưng nếu suôn sẻ được như thế thì chẳng phải tốt hơn rất nhiều sao?

Isabella không động vào khẩu phần ăn của mình vào bữa tối. Bà đã nhận ra sự khác lạ. Ý định giết Isabella thất bại, Norman sẽ bị chuyển đi...

Cuối cùng, trong tiếng khóc của đám trẻ và tiếng gào tuyệt vọng của Emma, Rachel chọn cách không giáp mặt Norman trước sự chứng kiến của mọi người.

"Rachel?"

"Anh Norman..."

Norman mỉm cười khi thấy Rachel đang tựa lưng vào thành cầu thang, nhìn về phía anh. Mama đập nhẹ vào lưng Norman, nói:

"Đi thôi, con."

"Cho con nói vài điều với anh Norman được không ạ?"

"Được, nhưng nhanh lên nhé."

Rachel bước về phía Norman. Cô vòng tay ra ôm chặt Norman, khóc. Isabella nhẹ nhàng gỡ Rachel ra.

"Con yêu, ta biết con rất buồn khi phải xa Norman. Nhưng người nhận nuôi thằng bé đang chờ."

"Norman, em thích anh."

Câu nói của Rachel nhỏ, chỉ đủ để Norman nghe thấy. Nhưng trước khi Rachel kịp nhìn thấy phản ứng của Norman, Isabella đã dựng anh dậy. Bà cúi xuống Rachel, giọng pha lẫn nhẹ nhàng và đe dọa:

"Đừng manh động, con yêu. Con đâu muốn mất mạng ngay đêm nay nhỉ?"

"Chết tiệt...."

"Vậy nhé, Norman, theo mẹ nào."

"Dạ..."

----------------

Rachel bất ngờ đẩy Ray ra. Anh ngã vào người Emma, kéo cô ngã xuống theo. Rachel nắm chặt que diêm đang cháy hùng hục trong tay, nói:

"Chị Emma, phiền chị chăm sóc cho anh Ray. Làm ơn...đừng để sự hy sinh của em...và Norman trở nên vô nghĩa."

Emma phản ứng nhanh hơn Rachel. Cô kịp thời đẩy Ray ra và lao vào, chộp lấy que diêm mà Rachel vừa thả xuống. Emma bóp chặt que diêm đã tắt trong tay, quay đầu về phía Rachel.

"Muốn chết thì cũng được, nhưng không phải ở đây, và không phải hôm nay."

Emma nắm lấy cổ áo của Rachel, nở một nụ cười đáng sợ. Cánh cửa phòng ăn bật mở. Thoma và Lannion đang cầm một cái bọc.

"Thay đồ đi. Nhanh lên."

"Emma...tại sao?"

"Norman không muốn ai phải chết cả. Không một ai, hiểu chứ? Kể cả em đấy, Rachel. Thay đồ xong rồi thì ngồi xuống và đưa tai đây."

----------

"Sao nào? Cảm giác được tự do...và vẫn còn sống....tuyệt thật nhỉ?"

"Anh Norman?"

"Anh thắng rồi, phải không?"

Rachel thở ra, mỉm cười. Cô đưa mắt nhìn đám trẻ, đang từng người một băng qua cái vực. Emma gọi:

"Rachel! Lẹ lên!"

"Norman, chắc chắn em sẽ không thua anh thêm lần nữa đâu."

"Ờ, bảo trọng nhé."

Norman đó chắc chắn chỉ là tưởng tượng của cô. Anh đã chết rồi mà, phải rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top