Tuyết
Char: Tsukuyomi
Vui lòng không repost hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào.
Cân nhắc trước khi xem.
———————
Lại là một năm nữa sắp qua, tuyết rơi gần như đã phủ trắng mặt đường, các con phố với ánh đèn lung linh rực rỡ nhưng lòng tôi lại vô vị, chán nản, tôi không còn nơi để về. Không, tôi có, nhưng tôi lại không muốn về đó, căn nhà lạnh lẽo như tuyết thì so với việc tôi có về hay không cũng chẳng quan trọng, một năm mới tẻ nhạt.
Tôi bước vào nhà Thờ với ý định sẽ ngồi trong đấy sưởi ấm một lúc, song, tôi vẫn muốn thử cầu nguyện một lần thử xem liệu có hiệu nghiệm như lời mà mấy con Chiêng hay bảo không. Nhưng tôi hi vọng là có.
Quả đúng là dịp giáng sinh sẽ chẳng có ai ở đây cả, căn phòng im lặng vắng bóng người tới đáng sợ, bầu không khí trang trọng bập bùng nơi đầu trái tim tôi khiến tôi có chút choáng ngợp. Bước trên nền nhà, tôi đến gần hơn nơi trung tâm, vớ đại lấy một ghế và bắt đầu ngồi xuống, tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng.
Cạch
Cánh cửa lần nữa được mở ra, tôi tò mò quay người ra nhìn thử. Lòng hỗn độn không rõ, tại sao đêm Giáng Sinh lại có một người như này tới đây nhỉ? Đừng nói là muốn đập phá nhà Thờ đấy nhé???
Hình như gã cũng thấy tôi rồi. Như là một cuốn băng tua chậm, gã cũng bất ngờ nhìn lại phía tôi, nhưng cũng nhanh chóng bỏ ra sau đầu. Gã tiến tới gần hơn nơi băng ghế còn trống, cách tôi không xa lắm mà ngồi xuống, dáng vẻ tựa hồ như có chút mệt mỏi.
À ra là cũng là một con người cô đơn.
Có lẽ như tôi đinh ninh là thế bởi vì chẳng có ai vào dịp lễ này lại tới đây, ít nhất là khi nhà nhà đang quây quần bên nhau cùng với bữa ăn ấm áp trong ngày cuối đông lạnh lẽo này.
"Cô dường như không phải người trong đạo, tới đây làm gì?" Tsukuyami nói, đôi mắt đỏ như lấp lánh trong không khí xưa cũ của nhà thờ, song, thái độ gã lại chẳng có một chút gì cáu kỉnh.
"Anh tinh ý thật nhỉ? Tôi quả thực không phải người đạo này thật, sao anh nhận ra?" Tôi nhoẻn miệng cười, lòng dâng lên một chút ấm áp, quả thực là rất có hứng thú với gã. "Anh kì lạ thật."
"Cô có thấy ai đi đến nhà Thờ mà lại để ngủ chưa?" Gã như hưởng ứng theo em, cười khẩy nhìn thẳng vào em nói. Vẻ muôn phần cười cợt.
Ôi chết tiệt, có ai đã nói gã rất đẹp trai chưa? Cái vẻ mặt nom bộ dạng bất cần, lưu manh cùng với gọng kính bạc được đeo một cách tuỳ ý khiến gã như một tạo vật hoàn hảo của Chúa vậy. Cứ như khoảng khắc gã khẽ nhếch mép như muốn đốt cháy không khí quanh đây, huỷ hoại tới tận cùng từng nơron trong não của em.
"Sao cô lại tới đây vào dịp này?" Gã hỏi em, đoạn tiến tới băng ghế kế em ngồi cạnh. "Dường như mọi năm đều tôi chưa từng cô bao giờ, hẳn cô là lần đầu tới nhỉ?"
"Quả thực đây là lần đầu tôi tới chỗ này" Ngưng một chút, tôi lại đảo miệng nói tiếp một câu, như có như không nói ra hoàn cảnh của mình "mỗi mùa Giáng Sinh của tôi đều rất nhàm chán, và tôi thì không có nơi để đi, cũng chẳng có người để san sẻ cùng nữa."
"Ồ? Thật lòng thì khá bất ngờ khi nghe một cô gái trẻ như cô nói câu này đấy"
"Mà sao anh biết đây là lần đầu của tôi? Bộ năm nào anh cũng tới đây à?" Cố vận dụng hết công suất còn lại của não bộ, tôi mờ mờ màng màng đoán thử khi nhìn vào khuôn mặt điển trai đang ngồi kế mình vẻ nghe ngóng.
"Đúng thật là năm nào tôi cũng tới đây" Gã không phiền hà việc đáp lại câu hỏi của tôi, rất khách khí mà tiếp lời.
"Không phải tôi tò mò đâu, nhưng anh cũng giống tôi à?" Tôi nhịn không được mà hỏi.
"Không hẳn, chắc là do tôi thích cảm giác được ở đây trong Giáng Sinh thôi"
"Anh cũng kì lạ không kém tôi đâu" Tôi cười nhạt, bất giác lại có chút không phòng bị người trước mặt.
"Nếu năm nào cô cũng không có nơi để đi, chi bằng hãy ghé qua nhà Thờ với tôi đi? Ở một mình cũng khá buồn." Gã không biết tại sao mình lại nói thế này, nhưng trước khi
Tsukuyomi kịp suy nghĩ thì đã vô tình thốt ra câu này rồi, có lẽ cả cơ thể lẫn tâm trí đều muốn gã phải nói với cô gái nhỏ nhắn này bằng mọi giá chăng?
Tôi có chút sững lại, đáy lòng tôi chẳng biết vì cớ gì lại ấm áp tới lạ, như có ai đó vừa xua tan đi lớp băng dày của ngày tuyết mà hung hăn rót đầy mật ngọt, lại tựa như nâng niu tôi mà ôm ấp, ấm áp cực kì.
"Được thôi, nếu anh không phiền!" Tôi mỉm cười vui vẻ chấp nhận, có vẻ cuối cùng tôi cũng có một nơi để đến rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top