Sương Biển


⚠️OOC!! Cực kì lệch nguyên tác ❗️❗️
🚨Warning : Có yếu tố tự huỷ, tiêu cực
Char : Ichinose Shiki
Vui lòng không repost hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào.

⚠️OOC!! Cực kì lệch nguyên tác ❗️❗️
🚨Warning : Có yếu tố tự huỷ, tiêu cực 
Char : Ichinose Shiki
Cpl : Y/n x Shiki
Vui lòng không repost hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào.

_________________________

Tôi gặp em vào một ngày gió đầu mùa..

Ánh mắt em thật lơ đễnh làm sao. Chút sóng biển nhẹ nhàng ôm lấy những hạt cát mặn hoà với giai điệu du dương của cơn sóng, tôi nhìn thấy em tự gieo thân mình xuống với nước biển.

Tôi không hề có ý định cứu em, bởi lẽ cứu một kẻ còn chẳng tiếc lấy tấm thân mình thì quả thật rất vô nghĩa. Nhưng dẫu là thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại vứt đi chiếc điện thoại trên tay mình và lao về phía em, chắc là do chút gì đó gọi là lòng trắc ẩn bên trong cái tâm hồn mục nát của một con quỷ chăng?

Màn nước lạnh lẽo của sương sớm ôm lấy hai chúng tôi, không khí cũng dần buông lơi khi càng ngày tôi càng chìm xuống sâu hơn nữa.

Tôi thấy em rồi

Như một đoá hoa tựa mộng nguyệt trong màn nước, làn váy trắng làm nổi bật lên làn da nhợt nhạt thiếu sức sống của em, khiến em trở nên lung linh, sáng bừng cả nơi đại dương tối tăm này; tôi nắm lấy tay em.

Cổ tay em lạnh toát, như người chết. Em nhắm nghiền mắt tựa như không nghe thấy lời tôi gọi, chiếc váy trắng như nhảy múa trong màn nước lạnh lẽo. Em và tôi cứ thế chìm sâu xuống, bóng tối sâu thẳm từ đáy đại dương.

Tôi gần như đã chuẩn bị mất đi ý thức, nhưng tôi còn muốn sống, tôi chưa thể chết, ít nhất là chết một cách thảm hại như thế này.

chẳng thế suy nghĩ gì được nữa, não của tôi gần như đã bị biển nhúng chìm, như một miếng xà phòng nhúng đầy nước,
cố gắng bơi thật nhanh vào bờ, chút sóng biển như luyến tiếc mà kéo tôi về phía sau. Tình thế thực sự rất nguy cấp; tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, vì hành động hấp tấp của mình.

[...]

Chiếc váy trắng dính chặt lấy cơ thể em, làm lộ cả cơ thể gầy gò và nhỏ nhắn. Tôi không quan tâm lắm, đôi tay rón rén lắc nhẹ bả vai, em nhẹ thật.

"Em gì ơi, tỉnh lại đi" Tôi công nhận là mình khá kiên nhẫn khi dành thời gian trong bộ quần áo ướt đẫm chỉ để gọi người khác dậy đấy. Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt cùng với mái tóc dài ướt đẫm lấm láp bụi cát là cả, tôi có cảm giác một điều gì đó không lành sắp xảy ra.

Đôi bờ mi em khẽ động, con ngươi đen láy đập vào tầm mắt tôi. Kì lạ lắm..đôi mắt em ấy? Nó thật trống rỗng, như thờ ơ với mọi thứ vậy. Em chẳng hoảng sợ khi thấy tôi như tôi từng nghĩ, cũng chẳng bật dậy rồi la hét gì cả. Em chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, rồi lại lần nữa đưa đôi mắt chẳng có lấy nửa điểm động nhìn ra biển, thứ duy nhất vẫn chẳng ngừng tạt nước vào chân tôi.

Đôi môi em tím đi vì lạnh, tróc ra từng mảng da tứa cả máu.

Có thứ gì đó

Thúc giục, như đang thúc giục tôi

'Chạm lấy bờ môi đó đi..'

Tôi hôn lấy đôi môi đấy, nụ hôn đầu với vị máu và chút nước biển mặn chát. Tôi không nhớ tại sao mình lại làm thế, tới khi mà đủ tỉnh táo để nhận ra thì tôi đã mường tượng cô gái này sẽ tặng cho tôi một cú tát đau điếng vì hành động lỗ mãn này.

Nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng, cô gái đó vẫn chẳng quan tâm. Mặc cho cái hành động đáng đánh ban nãy, em chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi rồi sau đó lại quay nhìn về mặt biển, và hiển nhiên ném cái hành động ban nãy ra sau đầu.

"Xin lỗi.." Tôi thủ thỉ nhỏ giọng, chỉ hi vọng em sẽ không vì hành động ban nãy mà chán ghét tôi.

"Vì chuyện gì..?" Chất giọng em nhẹ nhàng, tựa như một bông tuyết đang nhảy múa trong cơn gió lành. Thanh tao và yếu ớt, giọng của em thật khác xa với cái vẻ dửng dưng trên khuôn mặt.

Tôi ngượng, ừ thì tôi biết em sẽ chẳng để ý. Nhưng cớ sao cái đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của em cứ như là ghim chặt vào tâm hồn tôi, tôi chột dạ dưới cái ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn chẳng có nổi một chút tia hi vọng nào.

Em nhìn tôi được chốc thì lại chôn sâu khuôn mặt vào cặp đùi nom thoắt ẩn thoắt hiện sau chiếc váy mỏng ướt dính, tôi nghe được em có nói gì đó, nhưng chẳng tài nào nghe hết được.

Chúng tôi cứ ngồi ngẩn ngơ mãi ở đó, chiếc bóng lấp lửng trải dài in đậm vào bãi cát lạnh, chút gió ấm thổi bay vài cọng tóc màu nhạt của tôi loà xoà, em dựa đầu vào vai tôi.

Quả thật là một chuyện không lành mà.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top