Nhãn Cầu

🗣Cảnh Báo : Tiêu Cực, có H+, Có tình tiết máu me.
👉🏻 NSFW 👈🏻
Char: Jyuuji

Vui lòng không repost hay mượn ý tưởng dưới bất kì hình thức nào.

Cân nhắc trước khi xem.

_______________________________

Jyuji Yusurube, một cậu nhóc.

À không, tôi nhầm mất

là một chàng trai thú vị mới đúng chứ.

Sở hữu vẻ ngoài trông có vẻ nghiêm túc và mọt sách tới đáng sợ, song cậu ta lại láu cá và có phần biến thái hơn tôi tưởng rất nhiều, nhưng nó lại khiến cho tôi cảm thấy cậu ta thực quyến rũ khó cưỡng mà.

[...]

Phần đầu khấc của cậu ta chạm thật mạnh trong tử cung tôi, vẻ mặt có phần nam tính hơn khi gã giờ đây chẳng còn là một tên ngố trong cặp kính cận. Mà chính xác hơn, là một kẻ bạo lực cuồng dâm.

Gã ta vỗ mạnh vào mông em, đôi tay thon khẽ nắm lấy chiếc cổ nhỏ xinh nơi đã bị điểm màu bằng những vết hôn chói mắt; gã siết tay, con ngươi màu xanh lục toát ra vẻ điên cuồng khó tả, như vẻ gã thích thú khi được nắm trong tay là mạng sống của kẻ khác, khi sức mạnh của gã thật vô dụng để làm điều đó.

"H-hộc..thực là..m-một tên dâm dục nhỉ?" Tôi cố thốt ra từ khẽ miệng nhỏ, đôi mắt đen láy như có phần khiêu khích hắn mà rướn mày, bộ dạng đắc thắng.

"Ha bộ dạng của em trước đó còn không nhớ sao? Là ai đã mặc đồ đồng phục cho tôi xem đấy nhỉ?" Jyuuji cười gằn, vẻ mặt gã áp sát lấy đôi môi tôi mà điên cuồng tạo ra những âm thanh đáng xấu hổ, như một con hổ chết đói thú thiệt.

Gã thực sự thích cái xúc cảm tiếp xúc thân thể này tới phát điên đi được, mùi hương, nhiệt độ, và cả ánh mắt nữa. Tất cả cứ như chỉ dành cho mình hắn, chỉ mình hắn thôi. Cả cái cách mà người khác phải ở dưới thân gã tạo ra những âm thanh ma mị kia, thực sự là lý do gã chẳng thể chối từ được cái thứ dục vọng này mà.

Và chỉ như thế, tựa như con bướm xinh đẹp kiêu sa đã rơi vào nơi lưới nhện, ràng buộc số phận của nó lại, từ từ, chậm rãi, bào mòn lấy mạng sống của chú bướm ngu ngốc đấy.

[...]

Tôi và cậu ta gặp nhau vào một ngày bão tuyết, dưới những tản bông tuyết bám chặt vào mái tóc xanh lấp lánh dưới ánh trăng cùng khuôn mặt bầu bĩnh kia, cậu ta thực khiến tôi không khỏi ham muốn nhìn thêm nhiều chút nữa.

Cậu ta thực không hề giỏi giao tiếp chút nào cả, thể như tất cả những gì cậu ta muốn nói đều thể hiện rõ trên khuôn mặt và cả những lời cậu ta nói ra cũng thực tởm lợm, tựa như một tên nhóc non nớt thèm mùi đời vậy. Nhưng dù vậy, tôi vẫn rất thích nghe cậu ta nói chuyện.

Mỗi khi cậu ta bắt đầu nói gì đó mà cậu ta cho là nó thực hay ho, ngay dưới lớp mắt kính dày cộm và trông thật thô kệch trên khuôn mặt Jyuuji cậu bỗng như trong suốt, để lộ ra con ngươi màu xanh lá ẩn ẩn chiếu cả bầu trời, xinh đẹp tột cùng.

Đôi mắt cậu ta linh động, kiều diễm động lòng người khác. Mỗi hình thái của đôi con ngươi xuất hiện sau cặp kính kia đều không khỏi khiến người khác suýt xoa một tiếng, tựa như một viên ngọc được khai quật từ những nơi nguy hiểm nhất trên đời, đôi mắt cậu sâu thẳm, huyền dị.

Có lẽ vì đó cậu đã ẩn dấu nó dưới cặp kính kia sao?

Bởi lẽ cặp mắt cậu quá tuyệt mĩ, khiến người ta chỉ hận không thể đem về mà hằng ngày cất giữ, ngắm nhìn, như một món trang sức quý giá không thể nào có thể buông bỏ, mà giữ lại chấp niệm, chỉ muốn là của bản thân, độc chiếm không buông ra.

Và tôi, không ngoại lệ.

[...]

Con ngươi của cậu lấp lánh, như toả ra một làn hoà quang xinh đẹp, trong suốt. Dưới ánh đèn trắng, tôi thoả mãn ngắm nhìn chúng một cách từ tốn.

Nhãn cầu của cậu thật xinh đẹp, tinh tế tới cực điểm, thực không thể dùng từ ngữ bình thường để bình phẩm được vẻ lộng lẫy này. Và nó không nên dùng để nhìn bất kỳ người nào khác ngoài tôi cả, nó sẽ vấy bẩn đi đôi mắt xinh đẹp này mất. Tôi đã rất tự hào rằng, cậu ta đã từng dùng ánh mắt này nhìn tôi âu yếm đến nhường nào, và nó chỉ nên như thế thôi.

Đúng vậy, vì để cho đôi mắt này chỉ là của riêng tôi, của chỉ riêng tôi, tôi đành phải cất giữ giúp cậu ấy cặp mắt này, dù cho cách làm có hơi cực đoan, nhưng tôi đoán chắc cậu ấy sẽ không giận đâu.

Bởi bây giờ, nhãn cầu đã không còn 'nhà' nữa rồi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top