Chương 2
Hiện tại Yuu đã tới đảo gặp chú, một phần vì muốn chào tạm biệt người bạn lớn tuổi này của mình, nhưng quan trọng nhất vẫn là thực hiện lời hứa khi nhỏ. Chính cô cũng đã quyết định, khu rừng đó sẽ cột mốc bắt đầu chuyến trình của cô. Dù sao thì người ta cũng nói nên bắt đầu từ gì những quen thuộc nhất mà.
"Chú Ban ơi, cháu tới rồi đây."
Vừa cập bến Yuu đang không ngồi yên được nữa mà nhanh chóng nhảy xuống Lapras phóng tới chỗ người đang đứng trên cầu. Đó là Ban đã rất lâu rồi cô mới gặp lại.
"Yuu đấy à, cũng đã lâu rồi nhỉ. Từ lần cuối chúng ta gặp nhau cũng khoảng 1 năm rồi."
"Vâng ạ."
"Thế hôm nay cháu đến có việc gì thế, mua vật dụng nữa à, Mà ba cháu đâu? Satoshi không đi chung à."
"Hôm nay chỉ có mình cháu thôi. Chú đừng thất vọng quá nha. Hehehe."
"Vậy là cậu ấy không tới à."/chán nản/
Biết được ba Yuu không tới chứ Ban liền ra vẻ thất vọng, Yuu cũng tranh thủ thời cơ khịa lại. Từ khi còn nhỏ Yuu đã biết chú Ban có ý với ba mình mà không biết ba mình là đầu đất hay sao không mà không nhận ra nữa. Trong khi đó thì chú Ban không ngừng đá si nhan cả chục năm thì được nhận định là bạn thân. Mà cũng có khi trong ba đã có người khác cũng không chừng vì đầu giường của ba luôn để một tấm hình nơi thuận tiện nhất để ông nhìn thấy nó mỗi ngày ngày. Nhìn vào tấm ảnh có thể nhận ra dễ dàng ba cô lúc nhỏ kế bên là bốn người đàn ông và một người phụ nữ, ba chính là người nhỏ tuổi nhất trong tấm ảnh. Dù cô từng hỏi về mấy người đó nhưng ông không bao giờ kể cả quá khứ của mình cũng vậy, ông luôn nhìn về một hướng xa xâm như tưởng nhớ một kỷ niệm nào đó.
"Thôi thôi chú ơi dẹp chuyện đó sang một bên đi. Hôm nay cháu tới đây là để nhờ chú một việc."
"Việc gì thế?"
"Chú có thể dẫn cháu tới ngọn núi kia không?"
"Ồ ồ, đã Satoshi cho đi khám phá rối à. Mà cháu đã chắc chắn muốn tới chưa đấy. Cháu cũng nghe nhiều rồi đúng không? Về mấy sinh vật trong núi ấy."
"Không sao đâu chú à. Sinh vật trong núi dù có nguy hiểm đến cỡ nào thì cũng không sao đâu. Vì cháu đã có...Tèn ten những người bạn này đây."
Yuu vừa nói vừa khoe ra 6 quả cầu trong túi của mình, bên trong chứa các loại Pokemon khác. Mỗi con đều phù hợp với cho chuyến hành trình dài của Yuu, đã được ba cô tuyển chọn kỹ lưỡng.
"Ồ, xem ra cháu đã chuẩn bị kỹ lưỡng lắm rồi nhỉ."
"Chưa hết đâu chú còn đây nữa nên nè."
Cô bế từ trong mũ của chiếc áo ra một con mèo hồng.
"Đây là Eco, bạn thân nhất của cháu và cũng là Pokemon đầu tiên. Còn kia chính là Lapras cháu đã ngồi lên lưng của cậu ấy tới đây đó."
"haaai, xem ra có lý do gì để ta phải cản cháu cả. Được rồi chúng ta lên đường thôi."
"Yeah."
Trong niềm vui phấn khởi Yuu và Ban lên đường đi đến ngọn núi Nouza.
Đảo Nouza không phải làm một hòn đảo nhưng khu vực có dân cư sinh sống không chiến tới 10% diện tích. Khu vực dân cư nằm mặt phía trước hòn đảo còn khu vực phía sau hầu như không ai dám lui tới. Vì bọn họ hầu hết là cư dân bản địa, tổ tiên họ để lại lời răn dạy con cháu đời sau không được bước chân vào ngọn núi nên cũng chỉ biết nghe theo.
Tuy là một hòn đảo xa đất liền nhưng hằng năm nơi này thú hút không biết bao nhiêu là lái tuôn tới thu mua hải sản. Bởi vì ở đây có một loại cá đặc biệt với hương vị hết sức ngon miệng mà không loại cá nào sánh bằng. Đó là Kamasujo, chúng chỉ sinh quanh vùng biển đảo Nouza và nơi cô đang sống, chỉ khu vực này mới có thể đánh bắt loại cá mĩ vị này, cho dù có vào thế giới Gourmet cũng không tìm được. Kamasujo di chuyển rất nhanh lên đến 100 hải lý và chỉ những cư dân bản địa ở đây mới biết cách săn bắt chúng.
Nhưng có một chuyện mà Yuu chắc chắn rằng Kamasujo chính là một pokemon. Cô đã thấy chúng trong sổ tay từ điển pokemon của ba mình. Và một thắc mắc đã dấy lên trong lòng cô từ đó. Tại sao lại gọi những sinh vật đó là pokemon? Nhưng sinh vật trong núi tại sao lại không được gọi như thế?
----------------
"Yuu, chúng ta tới rồi."
Mãi suy không chú ý một lát mà đã tới rồi sao?
"Mặc dù biết là cháu đã sẵn sàng nhưng ta cũng phải nhắc lại. Một khi vào trong thì không còn ai có thể giúp được cháu, nếu có gặp chuyện nguy thì cháu phải tự cứu lấy mình"
"Vâng cháu biết rồi ạ."
Ban đưa Yuu đến chỗ cô bé thì cũng xem như anh đã hoàn thành nhiệm vụ mình nhưng anh lại không khỏi lo lắng cho cô của crush mười mấy năm của mình. Đang tính đi về tiếp tục bán hàng thì chợt Ban nhớ ra chưa nói Yuu biết những lời của các Bishokuya và Saiseiya trước đây.
"Khoan đã Yuu, chờ đã."/hét lớn/
"Sao vậy?"
"Chú quên nói với cháu một vài chuyện từ các Bishokuya và Saiseiya đã từng bước vào núi."
"Đã vào núi đó hả. Sao nghe bảo là không ai dám vào mà?"
"Thì đúng là vậy nhưng với người dân bình thường thôi. Đôi khi cũng có vài Bishokuya và Saiseiya vào đó để tìm nguyên liệu. Mà thôi chuyện đó không quan trọng, chú nghe nói họ nói sinh vật trong đó là số là côn trùng khổng lồ. Không biết lí do vì sao chúng lại phát triển hơn so với côn trùng bên ngoài, cũng hung hăng hơn nữa. Còn"
Biết trong kia toàn côn trùng Yuu có hơi ngán rồi. Thú thật thì cô không ưa côn trùng gì mấy, dù pokemon côn trùng ở nhà cũng khá dễ thương nhưng ngán thì vẫn ngán thôi. Mà nếu côn trùng trong núi cũng giống ở nhà thì cũng ok, tại nhìn nhiều rồi nên quen. Phải lấy lại tinh thần liền.
"Tưởng gì cũng giống côn trùng con thôi. To có xíu cũng có sao đâu. Thôi chào chú cháu đi đây. Đi nào Eco."
"niaa"
"Này chú chưa nói xong mà..."/hét lớn/
"Cái con bé này chẳng chịu nghe hết câu, cứ hấp ta hấp tấp. Kiểu này chắc nó cũng chưa biết mấy vật gì đó ở nhà nó khác xa một trời một vực ở ngoài này rồi. Mà thôi, chưa biết thì khám phá mới thú vị chứ"
Chuyện là từ nhỏ tới lớn chưa đi đâu xa, chưa tiếp xúc nhiều với sinh vật bên ngoài hay cụ thể là không luôn. Nên trong tư tưởng Yuu nghĩ tụi nó cũng giống pokemon nhà mình, dù là côn trùng thì cũng dễ thương nhưng với côn trùng bên ngoài thì chưa chắc.
****************
Cảm ơn vì đã đọc ♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top