Chương 1

Hôm nay chính bước ngoặc trong cuộc đời Yuu, một cô gái 15 tuổi vui vẻ năng động đã đặt bước chân cho chuyến hành trình đầu tiên của mình.

Sau khi chia tay đẫm nước với ba, hiện tại Yuu đang lên đên trên biển tới hòn đảo Nouza.

Cưỡi trên con Lapras, Yuu không hào hứng vì chuyến đi này của mình.

"Tuyệt vời, mình đang trên biển một mình nè, không có ba chỉ mình và các pokemon thôi"

Cô vừa vui mừng vừa chạy loạng hú hét trên mai Lapras làm nó xuýt nữa là không trụ ngã xuống biển, Eneco cũng đồng cảnh ngộ đang cực lực ngăn cô hoá rồ nhảy xuống biển. Chạy được một hồi thì mệt quá Yuu ngã lăn xuống thở hổm hểnh, nhờ vậy mà hai pokemon mới được nghỉ ngơi.

Yuu nhìn bầu trời trong xanh y như mặt biển, xung quanh không có bất cứ con thuyền hay hòn đảo nào làm cho cô có cảm giác như khoản không vô tận vậy, nhờ đó mà cô cũng bình tĩnh hơn trước lẳng lặng nhớ về quá khứ về cái nơi cô sắp tới.

________Quá khứ_______

Khi đó Yuu mới 5 tuổi, cô được ba đưa đến đảo Nouza mua nhu yếu phẩm, mặc dù hòn đảo cô sống không thiếu thức ăn nhưng các vật dụng hàng ngày thì phải ra bên ngoài mua mới có được. Vậy nên bây giờ cô và bà đang trên đường tới đó, còn về việc vì sao giờ mới được đi thì do lúc trước còn quá nhỏ nên ba không dám đưa cô ra ngoài.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ, hòn đảo nổi bật lên giữa biển vì ở đó trên đó là một hòn núi hùng vĩ cao trọc trời bao phủ nó là cả một cánh rừng già xanh bát ngát. Người dân quanh đây thì lại kiếm sống bằng nghề chài lưới, rất ít lâm sản xuất hiện điều này là một câu hỏi lớn với cô lúc đó.

Rồi ba lại đưa cô đến cửa hàng quen thuộc của ba, chủ cửa hàng dường như rất quen thuộc mà chào hỏi rất nhiệt tình, khi hai người đang hàng huyên thì ông chủ chú ý tới cây nấm nhỏ đang theo sát ba mình, vừa nhìn ông liền biết là ai, thì cúi thấp xuống hiền từ trò chuyện với cô.

"Cháo cháu, ta là Ban bạn của Satoshi, rất vui được làm quen với cháu"

"wow, lần đầu cháu được biết là ba cũng có bạn đó trước giờ con nghĩ chỉ pokemon mới làm bạn với ba chứ"

/bốp/

"Đau quá sao ba cóc đầu con"

"Do con nhiều chuyện quá đó, xin lỗi nhé Ban đây là con gái tôi Yuu, chào chú đi con"

Đó là gần đầu với Ban, hai chú cháu cũng hiểu tính nhau nên ngày hôm đó cô chơi rất vui. Nói thật thì lúc đầu cô không tin là ba có bạn đâu, vì từ nhỏ cô chẳng thấy có ai tới thăm, cả hòn đảo chỉ có hai cha con sinh sống.

Cô đã ở chơi tới chiều và khi ba đã mua đủ nhu yếu phẩm thì cũng tới lúc tạm biệt, trước đó cô đã hỏi Ban về thắc mắc lúc sáng.

"Ban ơi, sao ít lâm sản vậy chẳng phải ở đây có ngọn núi rất lớn lớn sao"

Lúc ấy Ban bất ngờ vì một đứa bé mới tới đây lần đầu mà lại biết hiện được điều này, rồi xoa đầu cô nói:

"Vì không ai có thể vào được ngọn núi đó cả"

" Sao lại không vào được"

"Vì sinh vật sống trong núi rất hung tàn, người ta còn nói rằng trong ngọn núi có một sinh vật rất đáng sợ đang cai trị cả ngọn núi nó không muốn ai bước vào lãnh địa của nó nên giết bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới, trước đây từng có người lẻn vào rồi nhưng không một ai trở ra cả, từ đó người dân trên hòn đảo không một ai dám bước vào đó."

"Vậy thì có thể nói đó là vùng đất bí ẩn chưa được khám phá"

"hahaha, nói như thế cũng được"

"Sau này lớn lên cháu sẽ khám phá bí ẩn của hòn đảo "

"Được được, nếu vậy thì cháu sẽ ăn nhiều để mau lớn đó, hahaha"

Khi đó hai chú cháu nói chuyện rất hào hứng về những sinh vật trên núi, Ban còn kể lúc trẻ chú ấy từng bishokuya một thợ săn ẩm thực đã từng thu thập nhiều loại cao lương mĩ vị, chú cũng từng muốn chinh phục ngọn núi đó nhưng vẫn không làm được.

Khi nghe kể những điều đó cô đã không ngừng tưởng tượng ra biết bao chuyến hành trình lý thú của mình từ cô quyết tâm trở bishokuya một thợ săn ẩm thực đi phiêu lưu khắp cả thế giới và chinh phục ngọn núi bí ẩn kia.

__________Hiện tại __________

Kết thúc đoạn hồi tưởng của mình Yuu cũng đã tới được hòn đảo Nouza, cô quyết định sẽ khám phá ngọn núi đó đầu tiên dù cô chưa có nhiều kinh nghiệm.

"Nó đây rồi ngọn núi bí ẩn kia chờ ta đó ........ Mà.... trước tiên phải tới chào chú Ban cái đã.........

CHÚ BAN ƠI CHỜ CHÁU ĐÓ CHÁU ĐANG TỚI ĐÂY NÈ"

Âm thanh hùng vĩ của Yuu cứ thể vang vọng tới chỗ người đàn ông đang ngồi câu cá trên cầu.

"Ai kêu mình thế nhỉ?.."

****************
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tui nha!!🫰

Truyện tui viết còn nhiều chỗ không ổn làm mong mọi người nhận xét để tui cố gắng hoàn thiện hơn nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top