Ly - Trác Xà yêu
Đói fic, có ý tưởng nhưng không viết truyện được nên cầu cứu chat gpt. Tính để đọc riêng mà thấy cuốn cuốn nên đăng cho mn đọc chung ( thật ra thứ làm tui cuốn là ngược với stv mn ạ)
*Mình thấy viết văn bằng chat gpt có vẻ không đc yêu thích chỉ muốn đăng để đọc chung mn không thích mình có thể xoá.
*Đã chỉnh sửa một số chỗ để đọc mượt hơn ( có ý tưởng sẽ chỉnh sửa thêm).
Trác Dực Thần là tiểu hoàng tử của xà tộc mang đầy vẻ yêu mị nhưng tâm can lạnh giá. Y là con trai út của xà vương, người từng thống trị yêu giới. Nhưng tất cả sụp đổ trong một đêm trăng máu, khi Chu Yếm, yêu quái tàn bạo, dẫn quân tấn công xà tộc. Xà vương và huynh trưởng của Trác Dực Thần bị sát hại dã man, để lại y cô độc giữa biển thù hận.
Mười lăm năm năm trước, khi bị thương nặng sau một cuộc truy sát, Trác Dực Thần gặp được Ly Luân - một thiếu niên loài người với ánh mắt cương nghị. Chẳng biết nguyên nhân do đâu mà lúc ấy y lại tốt bụng cứu cậu, mang về chăm sóc. Ly Luân dù biết rõ Trác Dực Thần là yêu nhưng không hề run sợ, mà ngược lại, nhanh chóng bị cuốn hút bởi sự yêu mị và sức mạnh của y.
Từ đó, Ly Luân theo sát Trác Dực Thần, trở thành người đồng hành trung thành nhất. Trái tim hắn dần dần thuộc về Trác Dực Thần, nhưng y luôn giữ khoảng cách, không cho phép bản thân rung động. Với y, chỉ có trả thù là mục tiêu duy nhất.
Trong suốt tám năm xây dựng "Tập Yêu Ty" với bề ngoài là bắt yêu nhưng thực tế Trác Dực Thần âm thầm chiêu mộ những đại yêu có thực lực về phe mình. Nhưng yêu quái tính khí thất thường, muốn tập hợp được bọn chúng hai người họ đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách. Mỗi lần Trác Dực Thần đối diện với nguy hiểm, Ly Luân luôn là người đứng trước, bảo vệ y. Trái tim Ly Luân đau đớn khi thấy Trác Dực Thần luôn chìm đắm trong hận thù, không màng đến tình cảm của mình. Dẫu vậy, cậu không từ bỏ, kiên trì bên cạnh y, chịu đựng nỗi đau không được đáp lại.
Trác Dực Thần tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng nội tâm lại dao động mỗi khi nhìn thấy sự hy sinh của Ly Luân. Y biết rõ tình cảm của hắn nhưng vẫn giữ khoảng cách, không dám chạm đến. Nỗi đau mất cha và huynh trưởng như ngọn lửa thiêu đốt tâm can y, khiến y không cho phép mình yêu thêm ai.
Huyết Nguyệt lại đến. Trác Dực Thần và Ly Luân dẫn đầu Tập Yêu Ty tiến vào sào huyệt của Chu Yếm. Không khí ngột ngạt, mùi máu tanh nồng. Bầu trời nhuốm màu đỏ thẫm, như phản chiếu sự hận thù đang sôi sục trong tim Trác Dực Thần.
Chu Yếm đứng đó, hùng dũng và tàn bạo, ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. Trác Dực Thần không kiềm chế được, lao vào tấn công. Nhưng Chu Yếm đã mạnh hơn ngày trước rất nhiều, chẳng biết gã đã hấp thụ bao nhiêu oán khí. Hiện tại xem ra thần trí cũng chẳng còn rõ ràng, không khác tẩu hỏa nhập ma là mấy. Từng đòn đánh manh đầy oán khí của Chu Yếm như muốn nghiền nát y, dù đã chuẩn bị từ trước nhưng trước sức mạnh gần như áp đảo này vẫn khiến Trác Dực Thần thương tích đầy mình. Từng giọt máu từ trên người y rơi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Ly Luân cạnh bên chứng kiến càng đau lòng không thôi.
Hắn là người phàm dù cho có linh lực nhưng trong trận chiến giữa các đại yêu cũng không chỗ nào lành lặn. Nhưng nhìn Trác Dực Thần đang liều mạng muốn trả thù hắn không thể đứng yên. Nhanh chóng lao vào trận chiến, hắn dùng chính cơ thể mình bảo vệ Trác Dực Thần khỏi những đòn tấn công chí mạng. Mỗi lần Chu Yếm vung tay lên triệu tập oán khí tấn công hai người, từng vết thương trên người hắn lại chồng chất thêm, nhưng ánh mắt nhìn Trác Dực Thần vẫn kiên định, không lùi bước.
Chớp thời cơ đó Trác Dực Thần vung lên Vân Quang kiếm đâm tới Chu Yếm. Hắn ta lúc này đã hoàn toàn bị lệ khí thao túng chẳng màng bị thương vẫn tiếp tục muốn tấn công. Lúc này Trác Dực Thần như hạ quyết tâm đồng quy vu tận cùng kẻ thù, đang lúc muốn tự bạo nội đan y lại nghe thấy giọng nói của Ly Luân: "Trác Dực Thần, ngươi không thể chết ở đây!" Ly Luân hét lên, giọng nói như mong muốn cuối cùng. Hắn dồn hết sức mạnh đẩy Trác Dực Thần ra, bóp nát suy nghĩ ngốc nghếch của y. Hắn sao nỡ để y chết trước mặt mình. Tung người lên không, từng tia linh lực bay về phía Chu Yếm, trói chặt hắn ta. Ly Luân mặc kệ thân thể đã rã rời, trái tim đau đớn xoay đâu nhìn Trác Dực Thần trong mắt là nồng đậm bi thương cùng không tha nhưng vẫn mang theo kiên định. Hắn từng hứa phải giúp y báo thù. Đôi tay linh hoạt kết thủ quyết, ánh sánh từ cơ thể Ly Luân toả ra làm tan đi vùng trời u ám, mà Chu Yếm cũng theo đó tan biến vào hư vô.
Ly Luân thoát lực rơi xuống, Trác Dực Thần nhanh tay tiếp được hắn, nhìn thấy từng vết thương trên người Ly Luân, lòng y đau như cắt. "Ly Luân, đừng... Ta không muốn mất ngươi!" Y gào lên, nhưng hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng.
Tuy Chu Yếm đã chết, đại thù của Trác Dực Thần đã báo nhưng y cũng theo đó mà đánh mất Ly Luân. Trác Dực Thần ôm lấy thân thể đầy máu của Ly Luân vào lòng, y không kiềm chế được, nước mắt rơi lã chã. "Ly Luân, tại sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Ngươi đã hứa sẽ ở bên ta mãi mãi cơ mà!"
Ly Luân mỉm cười, giọng nói yếu ớt: "Ta đã hứa... bảo vệ ngươi. Bây giờ ngươi an toàn rồi... ta có thể yên lòng."
"Không! Ngươi không được rời bỏ ta!" Trác Dực Thần gào lên, ôm chặt lấy thân thể hắn. Nhưng Ly Luân chỉ khẽ nhắm mắt, nụ cười mãn nguyện trên môi. Trác Dực Thần đau đớn, ôm lấy thân thể lạnh giá của Ly Luân dưới ánh trăng. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa cùng máu trên mặt đất. Y muốn thừa nhận tình cảm thật sự của mình dành cho Ly Luân, nhưng tất cả đã quá muộn. Hắn đã không nghe được nữa.
Từ đó, Trác Dực Thần biến mất khỏi nhân gian, mang theo trái tim tan nát và mối tình đầy bi thương.
Hoàn chính văn
Phiên ngoại ( Lưu ý: Phiên ngoại không giúp chúng ta chữa lành chỉ làm chúng ta đau khổ hơn :>
* Cảnh báo sinh tử văn)
Sau cái chết của Ly Luân, Trác Dực Thần chìm trong nỗi đau khổ và dằn vặt. Mỗi ngày, y sống như một cái bóng, lặng lẽ bên mộ Ly Luân, thì thầm những lời yêu muộn màng. Nhưng cuộc đời không để y yên. Những ngày sau đó, y cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể.
Ban đầu, Trác Dực Thần không để ý đến những thay đổi nhỏ. Y chỉ nghĩ rằng đó là hậu quả của những vết thương sau trận chiến. Nhưng rồi những cơn mệt mỏi không ngừng kéo đến, cảm giác buồn nôn và cơn đau âm ỉ ở bụng khiến y không thể phớt lờ. Y tìm đến một yêu y trong Tập Yêu Ty. Sau khi kiểm tra, yêu y xác nhận rằng Trác Dực Thần đang mang thai.
Nghe những lời này, Trác Dực Thần ngỡ ngàng, gần như không tin vào tai mình. Y nhìn xuống bụng, nơi đứa con nhỏ bé đang hình thành. Sự sống ấy là kết tinh của tình yêu mà y chưa bao giờ dám thừa nhận, cũng là nỗi đau không thể nguôi ngoai khi Ly Luân đã mãi mãi rời xa. Nước mắt trào ra, y không biết mình nên vui hay đau buồn. Đứa trẻ này sẽ là minh chứng cuối cùng cho tình yêu của họ, nhưng cũng là nỗi nhắc nhở đau đớn về sự mất mát ra đi của người thương.
Những tháng ngày mang thai trôi qua trong sự dằn vặt và cô độc. Trác Dực Thần giam mình trong căn phòng tối tăm, từng ngày trôi qua là từng nỗi đau dâng tràn. Y không dám nhìn vào gương, không dám đối diện với bản thân. Mỗi lần cảm nhận đứa con chuyển động trong bụng, y lại nhớ về Ly Luân, về những kỷ niệm chưa kịp trọn vẹn.
Cơ thể Trác Dực Thần ngày càng suy yếu. Mỗi cơn đau quặn thắt là mỗi lần y cảm nhận rõ hơn sự hiện diện của đứa trẻ. Nhưng cũng chính điều đó khiến y thêm phần dằn vặt. Y tự hỏi, liệu Ly Luân có biết y đang mang trong mình một phần của hắn? Liệu người kia có trách y vì đã không bảo vệ được bản thân và đứa trẻ này?
Cơn đau không chỉ dừng lại ở thể xác, mà còn là nỗi đau đớn khôn nguôi trong tâm hồn. Trác Dực Thần thường xuyên gặp ác mộng, những hình ảnh về trận chiến cuối cùng và ánh mắt Ly Luân trước lúc ra đi cứ ám ảnh y. Mỗi đêm, y thức trắng, ôm lấy bụng mình, thì thầm những lời xin lỗi mà y không bao giờ có cơ hội nói với Ly Luân.
Những tháng cuối thai kỳ, cơ thể Trác Dực Thần trở nên vô cùng yếu ớt. Y không thể đứng vững, mỗi bước đi là một cơn đau nhói lên từng thớ thịt. Nhưng dù đau đớn thế nào, y vẫn kiên quyết giữ đứa con này, vì đó là tất cả những gì còn lại của Ly Luân. Y dành từng giây phút để nói chuyện với đứa trẻ trong bụng, kể cho nó nghe về người cha dũng cảm, người đã hy sinh tất cả để bảo vệ y.
Từng ngày trôi qua, Trác Dực Thần gầy rộc đi, đôi mắt trũng sâu, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định. Y không cho phép bản thân gục ngã. Y biết rằng, nếu y không thể bảo vệ đứa nhỏ này, thì mọi hy sinh của Ly Luân sẽ trở nên vô nghĩa. Y tự nhủ: "Ly Luân, ta sẽ bảo vệ con của chúng ta. Dù có phải đánh đổi tất cả, ta cũng sẽ không để mất nó."
Khi ngày sinh cận kề, cơn đau trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Trác Dực Thần quằn quại trên giường, từng cơn co thắt như muốn xé nát cơ thể y. Mỗi lần đau đớn, y lại nhớ về Ly Luân, như thể cậu đang ở bên cạnh, cổ vũ y vượt qua tất cả.
Y không có ai bên cạnh, phụ thân cùng huynh trưởng đã qua đời, ái nhân cũng vì y mà vong mạng. Chỉ còn lại bản thân cô độc đối mặt với những cơn đau tột cùng. Mồ hôi lạnh toát ra, gương mặt y tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Y cắn chặt răng, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng không một lời kêu than. Y biết rằng, đứa con này là tất cả những gì còn lại của Ly Luân, và y sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với nó.
Vật vã vượt cạn suốt hai ngày, cuối cùng sau những cơn đau tưởng chừng không thể chịu đựng nổi, đứa con của y và Ly Luân chào đời dưới ánh trăng mờ. Tiếng khóc non nớt vang lên giữa căn phòng u tối, như một ánh sáng le lói giữa nỗi tuyệt vọng. Trác Dực Thần kiệt sức, cả người đẫm máu và mồ hôi, nhưng đôi tay run rẩy vẫn ôm chặt sinh mệnh nhỏ bé vào lòng.
Nhìn vào gương mặt của đứa trẻ, đôi mắt trong veo giống hệt Ly Luân, Trác Dực Thần không kiềm chế được mà bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt rơi xuống, hòa lẫn với máu trên gương mặt xanh xao. Y thì thầm: "Ly Luân, ngươi có thấy không? Đây là con của chúng ta... Ngươi sẽ luôn ở bên ta, phải không?"
Nhưng y biết rằng, dù đứa trẻ này là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của y, nhưng nỗi đau mất mát vẫn sẽ mãi mãi tồn tại. Y sẽ phải sống, nuôi dưỡng đứa trẻ này, và kể cho nó nghe về tình yêu và sự hy sinh của người cha đã ra đi mãi mãi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top