[Đồng Chu Cộng Dực] Bình Minh
Sau khi Triệu Viễn Châu chết Trác Dực Thần không quản sức khoẻ, lao đầu vào tra án, chẳng màng đến sức khỏe. Chỉ trong thời gian ngắn mà biến bản thân thành thương tích đầy mình , tương tư thành bệnh.
Để hồi sinh Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần dùng kiếm chiêu Lưu Vân Dẫn Độ tách một mảnh thần thức của hắn để vào trong trong thức hải của bản thân mà ôn dưỡng để sau khi mảnh thần thức ấy khôi phục thì tách nửa nội đan cho hắn. từ đó hai người cùng chung sinh mạng nhưng đổi lại Trác Dực Thần suy yếu vô cùng
Sau khi hồi sinh TVC cơ thể TDT để lại bệnh căn ốm yếu suy nhược
Triệu Viễn Châu hồi sinh nhưng trác dực thần vẫn để lại tâm bệnh tự ngược bản thân tâm lý rối loạn
"TCV a, ngươi đối với mọi người đều ôn nhu. Duy chỉ đối ta ngươi lại tàn nhẫn như vậy. Ngươi không để Văn Tiêu cùng những người khác thấy ngươi chết, ngươi sợ bọn họ đau lòng. Còn ta thì sao? Tự tay giết chết ái nhân! Ngươi hiểu rõ ta nhất. Vì thiên hạ thương sinh, ngươi biết ta sẽ đồng ý. Nhưng mà Triệu Viễn Châu ơi Triệu Viễn Châu ngươi xem ta trái tim làm bằng đá có phải không"
Mang thai bảo bảo - siêu ngược thân
Bảo bảo ra đời cùng Triệu Viễn Châu chữa lành nội tâm Trác Dực Thần.
HE
1/
Đêm tối bao trùm cả khu rừng, ánh trăng lạnh lẽo soi rọi xuống mặt đất phủ đầy lá rụng. Giữa khung cảnh u tịch, hai bóng dáng đối diện nhau, một người cầm kiếm, một người với nụ cười nhàn nhạt.
Triệu Viễn Châu quỳ gối trên nền đất, máu chảy thành dòng từ vết thương trên ngực. Hắn nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt ôn nhu nhưng lại chứa đựng nỗi đau không nói nên lời. Hắn khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai.
"Tiểu Trác... cuối cùng, vẫn phải để người tự tay kết thúc ta."
Trác Dực Thần đứng lặng, thanh kiếm trong tay nhuốm đầy máu đỏ tươi. Đôi mắt y ngấn nước, nhưng giọng nói lại lạnh lùng như băng giá. Thế nhưng, nội tâm đã bị xé toạc từ lâu, đau đớn đến tột cùng. Mỗi giọt máu rơi xuống là một vết cắt sâu vào trái tim Trác Dực Thần.
Triệu Viễn Châu... tại sao ngươi lại ép ta đến bước đường này? Ta đã từng nghĩ chỉ cần ngươi còn sống, dù phải hy sinh tất cả ta cũng không tiếc. Nhưng bây giờ, chính ta lại là người kết thúc mạng sống của ngươi... Ngươi có biết ta đau đớn đến nhường nào không?
"Triệu Viễn Châu, ngươi biết rõ ta sẽ làm điều này. Vì thiên hạ thương sinh, ngươi ép ta đến mức không còn lựa chọn nào khác." Giọng Trác Dực Thần trầm thấp, nhưng trong lòng y, những ký ức về ngày xưa cứ cuộn trào. Những khoảnh khắc bên nhau, những nụ cười, những lời hứa... tất cả giờ đây chỉ còn lại là sự hối tiếc vô bờ.
Nhìn Triệu Viễn Châu nhắm mắt, nhìn nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt tái nhợt của hắn, Trác Dực Thần như nghẹn lại: "Ngươi đối với mọi người đều ôn nhu, chỉ duy ta là ngoại lệ. Ngươi không để Văn Tiêu và những người khác thấy ngươi chết, vì ngươi sợ họ đau lòng. Nhưng còn ta thì sao? Tự tay giết chết ái nhân, ngươi nghĩ ta có thể chịu đựng được sao?"
Trác Dực Thần siết chặt kiếm, đôi tay run rẩy không thể che giấu nỗi đau. "Ngươi hiểu rõ ta nhất. Ngươi biết ta không thể làm khác, nhưng ngươi vẫn chọn để ta là người kết liễu ngươi. Triệu Viễn Châu, ngươi thật sự nghĩ rằng trái tim ta làm bằng đá sao?"
Không... trái tim ta không phải đá, mà là thịt, là máu, là tình yêu và nỗi đau. Ta yêu ngươi, yêu đến mức nguyện ý hy sinh tất cả, nhưng ngươi lại chọn rời xa ta theo cách tàn nhẫn nhất. Ngươi biết rõ ta sẽ đau khổ đến nhường nào, nhưng ngươi vẫn không chút do dự.
Triệu Viễn Châu mở mắt, nhìn thẳng vào y. "Tiểu Trác, ta không bao giờ muốn làm ngươi đau. Ta chẳng mong ngươi tha thứ cho ta, chỉ mong ngươi đừng vì ta mà rơi lệ. Sau này mỗi khi trời mưa chính là ta về cạnh ngươi."
Hắn đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt Trác Dực Thần, đôi mắt lấp lánh những tia sáng cuối cùng. "Tiểu Trác... hãy sống tiếp, xem như vì ta, thay ta ngắm nhìn thế gian này."
Nói rồi, thân thể hắn dần tan biến, hóa thành những đốm sáng nhỏ, bay lên hòa vào ánh trăng. Trác Dực Thần đứng đó, nhìn theo những tia sáng cuối cùng, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Triệu Viễn Châu... ngươi thật sự quá tàn nhẫn. Ngươi mang theo trái tim ta đi rồi, ngươi có biết không?
Giữa màn đêm tĩnh mịch, bóng dáng cô độc của Trác Dực Thần chìm trong ánh trăng lạnh. Trái tim y đau đớn, như bị cắt ra từng mảnh. Nhưng bản thân y biết mình phải tiếp tục bước đi, dù con đường phía trước không còn ái nhân kề cạnh.
2/
Sau khi Triệu Viễn Châu ra đi, Trác Dực Thần như biến thành một người khác. Mặc kệ tình trạng sức khỏe mà không ngừng lao vào các vụ án, bất chấp ngày đêm, bất chấp thương tích. Những vết thương trên người y chưa bao giờ kịp lành, bởi ngay khi một vụ án kết thúc, y lại dấn thân vào vụ án khác. Trác Dực Thần lúc này đây như một cỗ máy không biết mệt mỏi, chỉ biết tiến về phía trước. Mọi người trong Tập Yêu Ty lo lắng không nguôi nhưng chẳng thể can ngăn, trong lòng họ đều biết y dùng công việc để quên đi nỗi đau về cái chết của Triệu Viễn Châu. Từ trước tới nay Trác Dực Thần vẫn là một người luôn đặt công việc lên hàng đầu, tính trách nhiệm cao dù chẳng điên cuồng như hiện tại nhưng vì tra án mà kiệt sức là việc thường xuyên, những lúc ấy mọi người có khuyên y cũng chỉ gật đầu xem như đã biết rồi lại tiếp tục. Chỉ có Triệu Viễn Châu là dùng mọi cách để y nghỉ ngơi, lúc y bị thương thì cương quyết thay y phá án, lúc bình thường lại quấy rối chẳng cho y tập trung viết báo cáo mãi đến khi y thoả hiệp dần làm việc theo giờ giấc hắn mới dừng lại. Nhưng giờ đây cũng chỉ còn là kí ức, người có thể quản Trác Dực Thần cũng chẳng còn trên đời.
Lại một lần đối đầu với một ác yêu hùng mạnh, Trác Dực Thần bị thương nghiêm trọng. Thiết phiến chém sâu vào vai, máu chảy không ngừng, nhưng y vẫn kiên cường đứng vững. Dù đau đớn đến đâu cũng không cho phép mình gục ngã. Nhưng đến khi trận chiến kết thúc, thân thể đã vô lực chỉ có thể gắng gượng một lúc trước khi hộc ra ngụm máu, cả người ngã xuống đất. Văn Tiêu cùng tiểu đội bắt yêu nghe tin vội chạy đến, hốt hoảng đỡ lấy Trác Dực Thần. Bạch Cửu mở hòm thuốc, muốn chữa trị nhưng y chỉ khẽ lắc đầu đè lại tay đứa nhỏ, gắng gượng đứng lên cùng mọi người quay về, mặc kệ nỗi đau trên vai. Dù sao cũng không đau bằng vết thương trong lòng.
Liên tiếp nhiều đêm không dám ngủ, những ngày lao đầu vào tra án mà chẳng thiết tha ăn uống, cơ thể y ngày càng tiều tụy. Thậm chí, có lần khi đang điều tra một vụ án, Trác Dực Thần đột ngột ngất đi giữa đường. Nhưng ngay khi tỉnh lại, anh vẫn tiếp tục đuổi theo hung phạm, như thể không có gì xảy ra. Mọi người chẳng thể để y như vậy mãi muốn khuyên nhủ y buông bỏ nhưng Trác Dực Thần chỉ lặng lẽ lắc đầu, trong lòng chỉ có một mục tiêu duy nhất: hồi sinh Triệu Viễn Châu.
Cảm nhận tia thần thức kia đã khôi phục, y lại ngày ngày dùng nguyên thần nuôi dưỡng dù không trọn vẹn nhưng cũng đủ để giúp y hồi sinh Triệu Viễn Châu. Đợi đến khi phần nguyên thần kia khôi phục hơn nửa có thể tự phục hồi thì thần thức của Trác Dực Thần đã suy yếu cực độ. Y mong đợi khoảnh khắc này đã lâu, dẫn thần thức của Triệu Viễn Châu ra ngoài, lại thôi thúc yêu lực chia đôi nội đan của bản thân để hồi sinh hắn. Vì muốn giấu mọi người để hồi sinh Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần đã quay về cấm địa Băng Di. Đêm đó, dưới ánh trăng sáng, y ngồi thiền định, tập trung toàn bộ yêu lực. Không gian xung quanh trở nên huyền ảo, ánh trăng như hóa thành dòng chảy bao bọc lấy cơ thể. Gió thổi qua, mang theo băng tuyết lạnh lẽo, không khí trầm lặng như đang chứng kiến thời khắc sinh tử. Trác Dực Thần cảm nhận yêu lực trong cơ thể dần tụ lại. Cắn chặt răng dứt khoát chia tách nội đan, một ánh sáng trong suốt và thuần khiết bao vây lấy phần nguyên thần trước mặt. Mỗi động tác của y đều cẩn trọng cùng đau đớn. Máu từ khoé môi chảy ra, nhưng y không có ý định dừng lại. Từng giọt máu đỏ rực rơi xuống, hòa vào ánh sáng của nội đan, máu của Băng Di có thể thanh tẩy mọi tà ác của thế gian. Để cơ thể mới này chảy dòng máu Băng Di thì từ nay về sau hắn cũng không còn là vật chứa của lệ khí. Vòng sáng từ nội đan phát ra tiếp tục hấp thụ máu của y, đến khi hai mắt Trác Dực Thần mờ đi vì mất máu, ý thức dần mơ hồ. Như kì tích xuất hiện, vòng sáng trên không trung chói loà tạo thành một quầng sáng huyền ảo bao quanh cấm địa.
Triệu Viễn Châu mở mắt từ trong ánh sáng bước ra như một lần nữa thắp sáng thế gian của Trác Dực Thần, ánh mắt quen thuộc ấy lần nữa hiện lên trước mắt y. Dù cơ thể vẫn đang suy yếu vô cùng, nhưng Trác Dực Thần vẫn nở một nụ cười nhẹ, giọng nói yếu ớt nhưng đầy tình yêu.
"Triệu Viễn Châu... ngươi trở lại rồi."Triệu Viễn Châu nhìn Trác Dực Thần, ánh mắt đầy xúc động và xót xa. "Tiểu Trác... ngươi đã hy sinh quá nhiều vì ta. Tại sao ngươi lại cố chấp như vậy?"
Trác Dực Thần ôm lấy Triệu Viễn Châu vùi đầu vào cổ hắn, nước mắt lăn dài, giọng nói đã khàn đặc nhưng kiên định. "Triệu Viễn Châu, ngươi là tất cả đối với ta. Nếu không có ngươi, ta sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, ta cũng không hối tiếc."
3/
Sau khi Triệu Viễn Châu hồi sinh, thân thể Trác Dực Thần chẳng thể khôi phục như trước. Chia tách nội đan dù suy yếu vẫn coi như còn sống, nhưng thần hồn suy kiệt sẽ kéo theo đau đớn cùng thống khổ vô pháp vãn hồi. Cơ thể y hiện tại yếu ớt, suy nhược, những cơn ho khan kéo dài, thường xuyên hộc máu, nhưng y vẫn cố chấp tiếp tục công việc. Trác Dực Thần không cho phép mình nghỉ ngơi, không cho phép bản thân yếu đuối. Trái lại, anh dấn thân vào công việc nhiều hơn, như muốn che giấu đi nỗi đau thể xác và cả tâm hồn.
Triệu Viễn Châu luôn ở bên cạnh y, chăm sóc từng chút một, nhưng nội tâm Trác Dực Thần lại cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm ấy. Mỗi lần Triệu Viễn Châu chạm vào y, ánh mắt dịu dàng ấy khiến Trác Dực Thần càng thêm rối loạn. Anh không thể nào dứt bỏ được suy nghĩ rằng mình đã chính tay giết chết người thương. Dù Triệu Viễn Châu đã trở lại, nhưng vết thương lòng vẫn mãi không thể lành.
Tâm bệnh của Trác Dực Thần ngày càng trầm trọng. Y tự ngược đãi bản thân, những khi cảm thấy bản thân không xứng đáng, lại càng lao đầu vào công việc, bất chấp sức khỏe. Những đêm dài y không dám chìm vào giấc ngủ ngủ, chỉ ngồi nhìn Triệu Viễn Châu, lòng đầy mâu thuẫn. Y muốn tin rằng tất cả đều là sự thật, rằng Triệu Viễn Châu thực sự đã trở lại, hắn không hận y. Nhưng đồng thời, y cũng không thể thoát khỏi cảm giác rằng đây chỉ là một giấc mơ, một ảo giác mà chính bản thân mình tự tạo ra để che giấu nỗi đau.
Có những đêm, Trác Dực Thần giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm, ánh mắt hoảng hốt tìm kiếm hình bóng Triệu Viễn Châu. Chỉ khi cảm nhận được hơi ấm của ái nhân kề cạnh, Trác Dực Thần mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn không thể bình yên. Y đưa tay chạm vào gương mặt Triệu Viễn Châu, cảm nhận hơi ấm từ làn da, nhưng lòng vẫn đầy mâu thuẫn.
"Tiểu Trác, ngươi đang nghĩ gì vậy?" Triệu Viễn Châu khẽ hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
Trác Dực Thần cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy lại chất chứa nỗi đau. "Ta chỉ sợ... sợ ngươi sẽ biến mất lần nữa. Ta không biết phải làm sao nếu điều đó xảy ra."
Triệu Viễn Châu nắm chặt tay anh, giọng nói đầy kiên định. "Tiểu Trác, ta đã trở lại, ta sẽ không rời xa ngươi nữa. Ngươi không cần phải tự làm hại bản thân như vậy. Ta ở đây, thật sự ở đây."
Nhưng Trác Dực Thần vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh. Tâm lý của y ngày càng rối loạn, những cơn ác mộng cứ liên tục kéo đến, càng làm cho Trác Dực Thần không thể nào yên giấc. Y nhiều lần cầm lấy Vân Quang kiếm rạch vào tay chỉ để đau đớn thức tỉnh lý trí, như muốn xác nhận với chính mình rằng Triệu Viễn Châu thực sự đã sống lại. Mỗi khi cảm thấy đau đớn, Trác Dực Thần lại tự nhủ rằng đó là cái giá mà y phải trả, là sự trừng phạt cho những gì chính y đã làm.
Triệu Viễn Châu nhìn ái nhân, lòng đầy đau xót. Hắn biết rằng, dù có hồi sinh, nỗi đau trong lòng Trác Dực Thần vẫn không thể dễ dàng xóa bỏ. Hắn quyết tâm sẽ ở bên Trác Dực Thần, cùng y vượt qua tất cả, dù có khó khăn đến đâu.
Những đêm dài dằng dặc, Trác Dực Thần không ngừng bị những cơn ác mộng hành hạ. Trong giấc mơ, y như quay lại ngày ấy, chứng kiến cảnh tượng đẫm máu kia, khi chính tay mình đâm kiếm vào tim Triệu Viễn Châu. Tiếng thở dốc, ánh mắt đầy đau đớn của hắn cứ ám ảnh y, khiến Trác Dực Thần không thể nào thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Trong mơ, y luôn cố gắng vươn tay để giữ lấy Triệu Viễn Châu, nhưng mỗi lần, hắn đều tan biến trong làn khói mờ.
Trác Dực Thần giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả người. Hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng hốt nhìn xung quanh, như sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, rằng Triệu Viễn Châu thực sự đã biến mất. Nhưng ngay lúc ấy, một đôi tay ấm áp nhẹ nhàng ôm lấy y từ phía sau.
"Tiểu Trác, ta ở đây. Ngươi không cần sợ hãi nữa." Giọng nói trầm ấm của Triệu Viễn Châu vang lên bên tai, như một liều thuốc an thần xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng y.
Trác Dực Thần quay người lại, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng cũng tràn ngập tình cảm. "Viễn Châu... ta lại mơ thấy ngươi rời xa ta. Ta không thể chịu nổi nếu điều đó thành sự thật."
Triệu Viễn Châu khẽ vuốt ve gương mặt y, ánh mắt đầy xót xa. "Tiểu Trác, ngươi đã làm đủ rồi. Ta đã trở lại, ta sẽ không rời xa ngươi nữa. Ngươi phải tin vào điều đó."
Những đêm tiếp theo, mỗi khi Trác Dực Thần gặp ác mộng, Triệu Viễn Châu đều thức dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy yếu của người thương khẽ vỗ về, an ủi. Hắn biết rằng những vết thương trong lòng Trác Dực Thần không thể dễ dàng lành lại, nhưng hắn nguyện ý dùng tình cảm chân thành để xoa dịu nỗi đau ấy.
Trong những đêm dài, Trác Dực Thần lại mơ thấy cảnh tượng Triệu Viễn Châu vong mạng theo cách này hay cách khác, lần này y thấy mình đứng giữa chiến trường đẫm máu, Triệu Viễn Châu bị vây quanh bởi những kẻ thù hung ác. Trác Dực Thần cố gắng lao đến cứu hắn, nhưng mỗi bước chân như nặng trĩu, không thể nào tiến tới. Tiếng hét của Triệu Viễn Châu vang lên, rồi hắn ngã xuống, máu chảy thành dòng.
Trác Dực Thần giật mình tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ ngầu vì sợ hãi cùng đau lòng. Lần này, Triệu Viễn Châu đã ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay y.
"Tiểu Trác, chỉ là một giấc mơ thôi. Ngươi không cần phải lo lắng. Ta ở đây, ta vẫn luôn bên cạnh ngươi."
Trác Dực Thần cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào. "Viễn Châu, ta thật sự sợ... sợ một ngày nào đó ngươi sẽ lại rời bỏ ta. Ta thà để ngươi giết ta cũng không muốn mất ngươi thêm một lần nào nữa."
Triệu Viễn Châu siết chặt tay anh, ánh mắt đầy kiên định. "Tiểu Trác, ta không đi đâu cả. Ta sẽ luôn ở đây, bên cạnh ngươi. Ngươi không cần tự trách mình nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả."
4/ (*cảnh báo: từ đây có yếu tố sinh tử văn nha)
Khi phát hiện ra những vết cắt chồng chất trên tay y, Triệu Viễn Châu nhanh chóng nhận ra Trác Dực Thần đang tự hành hạ bản thân, chỉ để xác nhận rằng hắn thực sự đã trở lại. Những vết thương tinh thần chưa kịp lành, Trác Dực Thần không ngừng chìm trong cơn ác mộng, tỉnh dậy với mồ hôi lạnh thấm ướt, ánh mắt hoang mang tìm kiếm sự hiện diện của Triệu Viễn Châu.
Triệu Viễn Châu không thể chịu đựng khi thấy người mình yêu đau khổ như vậy. Mỗi đêm, hắn đều chủ động gần gũi, ân ái với Trác Dực Thần, như một cách để chứng minh rằng mình thực sự tồn tại, rằng hắn vẫn ở đây, bên cạnh y. Hắn dùng sự ấm áp của cơ thể mình để xoa dịu nỗi đau trong lòng Trác Dực Thần, từng cái chạm khẽ, từng lời thì thầm đều mang theo sự an ủi và khẳng định tình yêu.
Thời gian trôi qua, Trác Dực Thần mơ hồ cảm nhận cơ thể mình có những biến đổi kỳ lạ. Y cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, chóng mặt, và những cơn đau nhức khắp nơi. Ban đầu, chỉ nghĩ đó là do di chứng của thần thức suy yếu, nhưng rồi những dấu hiệu ngày càng rõ ràng. Y dần nhận ra mình đã mang trong mình một sinh mệnh mới, sau khi hoá yêu Trác Dực Thần thật sự trở thành rồng dù mang thai cũng chẳng phải chuyện lạ cùng với sự nhiệt tình của Triệu Viễn Châu gần đây y biết đứa bé này sẽ đến.
Niềm vui xen lẫn lo âu, y biết rằng việc mang thai với tình trạng cơ thể của bản thân sẽ rất nguy hiểm, Triệu Viễn Châu sẽ vì lo lắng cho y mà có thể không cần đứa nhỏ. Nhưng sinh mệnh nhỏ bé này là món quà quý giá, là niềm hạnh phúc nhỏ bé mà ông trời dành cho y. Trác Dực Thần quyết tâm bảo vệ nó, bất chấp mọi khó khăn.
Những tháng đầu tiên, Trác Dực Thần liên tục cảm thấy mệt mỏi và kiệt quệ. Cơ thể anh không ngừng chịu đựng những cơn buồn nôn, chóng mặt, và đau nhức. Vốn dĩ bình thường y chẳng bao nhiêu, hiện tại càng là không ăn được gì. Mỗi bước đi đều trở nên nặng nề, đôi lúc chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến anh choáng váng. Dù vậy, anh vẫn cố gắng che giấu, không muốn Triệu Viễn Châu lo lắng.
Mỗi ngày, Trác Dực Thần vẫn tiếp tục công việc của mình, dù sức lực cạn kiệt. Có lần, y ngất xỉu giữa lúc đang tra án, khiến mọi người xung quanh hoảng hốt. Nhưng khi tỉnh lại, anh chỉ cười nhẹ, nói rằng mình không sao, rồi lại tiếp tục làm việc, bất chấp lời khuyên can của mọi người.
Những cơn đau ngày càng trở nên nghiêm trọng. Ban đêm, Trác Dực Thần thường không thể ngủ được vì những cơn co thắt đau đớn. Có lúc, y thậm chí còn hộc máu, nhưng lại lặng lẽ lau đi, không để ai biết. Y sợ rằng nếu Triệu Viễn Châu biết, hắn sẽ đau lòng và tự trách bản thân.
Sau khi hoàn thành một vụ án nguy hiểm, Trác Dực Thần trở về trong tình trạng đầy thương tích. Dù vậy, y vẫn cố gắng che giấu nỗi đau và sự mệt mỏi, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Triệu Viễn Châu lo lắng không yên, nhưng biết Trác Dực Thần luôn cứng đầu, hắn chỉ có thể âm thầm chăm sóc, chờ đợi cơ hội để giúp y hồi phục.
Một đêm nọ, khi Trác Dực Thần trở về từ hiện trường vụ án, vết thương chưa kịp chữa lành khiến y kiệt sức ngã gục ngay tại ngưỡng cửa. Triệu Viễn Châu kinh hãi chạy đến đỡ lấy người thương, gương mặt hắn trắng bệch vì lo lắng.
"Tiểu Trác, ngươi không thể tiếp tục tự hành hạ bản thân như vậy!" Triệu Viễn Châu nghiêm giọng, nhưng không giấu được sự hoảng hốt trong mắt.
Trác Dực Thần chỉ mỉm cười yếu ớt, cố gắng trấn an hắn. "Viễn Châu, ta không sao... chỉ là chút vết thương nhỏ."
Nhưng ngay lúc đó, một cơn đau dữ dội ập đến, Trác Dực Thần không kịp che giấu, ôm chặt bụng, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Triệu Viễn Châu lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn nhanh chóng dùng yêu lực kiểm tra, phát hiện bụng của Trác Dực Thần có sự biến đổi bất thường.
"Tiểu Trác, ngươi... ngươi mang thai sao?" Triệu Viễn Châu hỏi, giọng nói mang theo kinh ngạc cùng lo lắng.
Trác Dực Thần khẽ gật đầu, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên sự quyết tâm. "Ta biết từ lâu rồi... nhưng ta không muốn ngươi lo lắng."
Triệu Viễn Châu siết chặt tay y, đôi mắt đỏ hoe. "Tiểu Trác, ngươi điên rồi sao? Mang thai trong tình trạng cơ thể yếu ớt như vậy, ngươi muốn tự giết mình sao? Ngươi muốn bỏ lại ta sao?"
"Tiểu Trác, tại sao không nói cho ta biết?" Triệu Viễn Châu khẩn trương đỡ anh nằm xuống, ánh mắt đầy lo lắng.
Trác Dực Thần cười nhẹ, giọng nói yếu ớt. "Viễn Châu, ta không muốn ngươi lo lắng. Đây là món quà quý giá mà ta không thể để mất."
Triệu Viễn Châu đau lòng ôm chặt lấy y, giọng nói đầy xót xa. "Tiểu Trác, ngươi đã chịu đựng quá nhiều rồi. Ngươi không cần phải một mình gánh vác tất cả. Ta sẽ ở bên ngươi, cùng ngươi bảo vệ đứa trẻ này."
Sau khi phát hiện sự thật, Triệu Viễn Châu không rời Trác Dực Thần nửa bước. Hắn chăm sóc y từng chút một, nhưng lòng đầy đau đớn khi thấy y cắn răng chịu đựng những cơn đau vì sợ hắn lo lắng. Dù có là yêu thì cơ thể Trác Dực Thần cũng đã quá yếu dù có yêu lực cường đại cũng khó mà qua khỏi. Giờ đây với cả hai mà nói, mỗi ngày trôi qua đều là một thử thách lớn.
Ban đêm, Trác Dực Thần thường không thể ngủ được do những cơn co thắt hành hạ. Triệu Viễn Châu túc trực bên y, nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng, thì thầm an ủi. "Tiểu Trác, ta ở đây. Ngươi không cần phải sợ hãi, chúng ta sẽ vượt qua tất cả."
Trác Dực Thần khẽ gật đầu, đôi mắt ướt đẫm nhưng ánh lên sự kiên định. "Viễn Châu, ta sẽ không bỏ cuộc. Đứa trẻ này là hy vọng của chúng ta."
Những ngày tiếp theo, Triệu Viễn Châu dành toàn bộ thời gian chăm sóc Trác Dực Thần, cố gắng giúp y vượt qua những cơn đau đớn. Dù vậy, trái tim hắn luôn nặng trĩu lo âu, sợ rằng cơ thể yếu ớt của Trác Dực Thần không thể chịu đựng được lâu hơn.
Càng gần đến ngày sinh, cơ thể Trác Dực Thần càng suy yếu. Những cơn đau dồn dập, đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Triệu Viễn Châu luôn túc trực bên y, chăm sóc từng chút một, nhưng không thể ngăn được nỗi lo lắng trong lòng.
Một đêm, Trác Dực Thần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Triệu Viễn Châu vội vàng ôm lấy anh, giọng nói trấn an. "Tiểu Trác, ta ở đây. Ngươi không cần phải sợ hãi."
Trác Dực Thần gật đầu, ánh mắt mơ hồ mang theo mệt mỏi nhưng cũng tràn ngập tình yêu. "Viễn Châu, ta chỉ sợ... sợ rằng mình không thể bảo vệ được đứa trẻ này."
Triệu Viễn Châu siết chặt tay y, ánh mắt đầy kiên định. "Tiểu Trác, ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả. Đứa trẻ này là món quà quý giá của chúng ta, và ta sẽ làm mọi thứ để bảo vệ ngươi và con."
Dưới ánh trăng dịu dàng, Triệu Viễn Châu và Trác Dực Thần ôm chặt lấy nhau, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Tình yêu và sự gắn bó giữa họ là động lực để cùng nhau chiến đấu cho sinh mệnh nhỏ bé đang dần lớn lên trong bụng Trác Dực Thần.
Thời gian trôi qua, ngày sinh cận kề, không khí trong nhà ngập tràn lo lắng và hồi hộp. Triệu Viễn Châu luôn túc trực bên Trác Dực Thần, không dám rời xa nửa bước. Y đã trải qua những cơn đau đớn suốt thời gian dài, nhưng hôm nay, cơn đau trở nên dữ dội hơn bao giờ hết.
Trác Dực Thần nằm trên giường, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt kiên định. Triệu Viễn Châu nắm chặt tay y, ánh mắt tràn đầy yêu thương và lo lắng. "Tiểu Trác, ngươi cố gắng lên. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Những cơn co thắt mạnh mẽ làm Trác Dực Thần đau đến không thể thở nổi, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng. Đứa trẻ là hy vọng của họ, là minh chứng cho tình yêu sâu đậm giữa hai người. Y không cho phép mình gục ngã.
Nhưng cơn đau không ngừng hành hạ Trác Dực Thần. Y nằm trên giường, thân thể kiệt quệ, từng cơn co thắt dữ dội làm toàn thân y như tan nát. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi khô khốc, đôi tay nắm chặt lộ rõ khớp xương.Triệu Viễn Châu nắm lấy tay y, trái tim như bị ai bóp nghẹt khi nhìn người yêu đau đớn như vậy. "Tiểu Trác, ngươi phải cố gắng lên. Vì con, vì chúng ta." Giọng hắn run rẩy, chứa đầy nỗi lo sợ và yêu thương.
Mỗi lần cơn co thắt kéo đến, Trác Dực Thần cắn chặt môi, cơ thể run rẩy không ngừng. Y muốn hét lên, muốn buông xuôi, nhưng nghĩ đến sinh mệnh chưa được chào đời, y không cho phép mình gục ngã.
Cơn đau như xé nát từng tế bào, từng hơi thở trở nên nặng nề hơn, nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, không ngừng tự nhủ mình phải mạnh mẽ.
Thời khắc sinh nở càng gần, cơn đau dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Trác Dực Thần nằm trên giường, cơ thể co quắp, từng cơn đau như xé toạc từng mạch máu, từng thớ thịt. Mồ hôi lạnh ướt đẫm cả thân thể, gương mặt trắng bệch, đôi môi cắn chặt đến bật máu, thần trí gần như mê man.
Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe, tay siết chặt lấy tay y, nhưng không thể làm gì ngoài việc chứng kiến người mình yêu đang vật vã trong cơn đau. "Tiểu Trác, ngươi phải chịu đựng, vì con, vì chúng ta. Ta xin ngươi, đừng bỏ cuộc..." Giọng hắn run rẩy, nước mắt chực trào ra.
Trác Dực Thần đau đến mức tưởng như không thể thở nổi, mỗi lần co thắt là một lần y cảm thấy mình như rơi vào địa ngục. Nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng, đôi mắt nhắm chặt, từng giọt nước mắt trào ra. "Viễn Châu... ta... ta không thể... nhưng... ta sẽ cố... vì ngươi, vì con..." Giọng nói đứt quãng, yếu ớt nhưng vẫn kiên định.
Sau những giờ phút dài đằng đẵng, đau đớn như xé lòng, cuối cùng tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Trác Dực Thần mệt mỏi, gần như kiệt sức hoàn toàn, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc, nước mắt anh lập tức trào ra. Đó là tiếng khóc mang theo hy vọng, mang theo sự sống.
Triệu Viễn Châu run rẩy bế sinh linh nhỏ bé đặt vào lòng Trác Dực Thần. Y nhìn đứa con với đôi mắt ngấn lệ, đôi tay yếu ớt nhưng cố gắng ôm lấy đứa trẻ, cảm nhận sinh mệnh nhỏ bé mà mình đã dùng cả mạng sống để bảo vệ. "Con của chúng ta..." Trác Dực Thần thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng tràn ngập yêu thương.
Triệu Viễn Châu ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi và nước mắt trên khuôn mặt Trác Dực Thần. Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán y, giọng nghẹn ngào. "Ngươi đã làm được, Tiểu Trác. Ngươi đã mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Ta tự hào về ngươi, ta yêu ngươi." ( Đoạn này muốn để anh - em lắm rồi mà đang cổ trang để nó kì kì mà không tìm được từ nào thay vào)
Trác Dực Thần khẽ cười, đôi môi nhợt nhạt nhưng ánh mắt đầy hạnh phúc. "Viễn Châu, ta cũng yêu ngươi... Cảm ơn ngươi vì đã luôn ở bên ta."
5/ (Tui thề khúc sinh xong là nghĩ muốn cho gia đình nhỏ này hạnh phúc rồi nhưng chat gpt viết ngược làm tui cuốn quá nên ráng ngược thêm tí)
Chỉ tiếc hạnh phúc như vầng trăng khuyết. Chẳng bao lâu sau khi đứa trẻ chào đời, đôi uyên ương mệnh khổ lại phát hiện ra đứa trẻ yếu ớt rất nhiều, cảm giác như sự sống của sinh mệnh bé nhỏ này có thể biến mất bất kì lúc nào. Trác Dực Thần không thể nào thoát khỏi nỗi dằn vặt. Mỗi ngày trôi qua, y luôn tự trách vì sự bất cẩn của mình khi mang thai, cơ thể yếu ớt giáng tiếp khiến đứa nhỏ phải chịu cảnh sinh ra trong tình trạng mong manh như vậy. Y cảm thấy mình là kẻ thất bại, không đủ sức bảo vệ những người mình yêu thương, quan tâm hơn cả sinh mệnh.
Mỗi lần nhìn đứa trẻ yếu ớt nằm trong nôi, trái tim Trác Dực Thần như bị ai bóp nghẹt. Y luôn tự hỏi: "Nếu ta mạnh mẽ hơn, liệu con có phải chịu khổ như thế này không? Nếu ta không quá cứng đầu, không cố gắng lao vào nguy hiểm, liệu mọi chuyện có khác đi?"
Đêm đêm, những ác mộng kinh hoàng không ngừng ám ảnh Trác Dực Thần. Y mơ thấy đứa trẻ dần biến mất khỏi vòng tay mình, Triệu Viễn Châu xa rời, để lại y chìm trong cô độc và đau khổ. Mỗi lần tỉnh dậy, y thở dốc liên hồi, mồ hôi lạnh ướt đẫm, đôi mắt đầy sự hoang mang và sợ hãi.
Triệu Viễn Châu luôn ở bên, an ủi và trấn an y. Nhưng những lời dịu dàng ấy không thể xóa đi nỗi đau sâu thẳm trong lòng Trác Dực Thần. Y không ngừng trách móc bản thân, cảm thấy mình là nguyên nhân khiến gia đình nhỏ rơi vào tình cảnh đau thương này.
Trác Dực Thần không chỉ suy nhược về thể xác mà còn tổn thương nặng nề về tinh thần. Y luôn cảm thấy bản thân là gánh nặng, không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của Triệu Viễn Châu.
"Viễn Châu, ngươi đáng lẽ không nên chịu khổ vì ta... Ta chỉ mang lại đau thương cho ngươi và Ký nhi..." Trác Dực Thần thì thầm, giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt chứa đầy sự dằn vặt và tự trách.
Triệu Viễn Châu nắm chặt tay y, ánh mắt tràn đầy yêu thương và kiên định. "Tiểu Trác, ngươi không phải là gánh nặng. Ta yêu ngươi, yêu Ký nhi. Chúng ta là gia đình, và ta sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi."
Nhưng những lời an ủi ấy không thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng Trác Dực Thần. Y cảm thấy mình như rơi vào hố sâu không đáy, mỗi ngày nhìn thấy đứa trẻ yếu dần đều là một sự hành hạ, hình ảnh ấy như xát muối vào những vết thương chẳng thể lành của y. Đứa trẻ còn chẳng thể khóc thành tiếng, Trác Dực Thần chỉ có thể vừa nghe tiếng khóc của con vừa rơi lệ, y lại thêm một lần tự trách, cảm thấy mình không xứng đáng làm cha, không đủ sức để bảo vệ sinh mệnh nhỏ bé này.
Triệu Viễn Châu lo lắng không yên, nhưng dù cố gắng thế nào, hắn vẫn không thể chạm tới nỗi đau sâu thẳm trong lòng Trác Dực Thần. Hắn chỉ có thể lặng lẽ ở bên, hy vọng rằng thời gian và tình yêu của mình sẽ giúp y dần vượt qua những tổn thương ấy.
Dù vậy, Trác Dực Thần vẫn không thể buông bỏ nỗi tự trách. Y cảm thấy mình là nguyên nhân của mọi đau khổ, là lý do khiến Triệu Viễn Châu và đứa trẻ phải chịu cảnh khổ sở. Trong lòng y, nỗi đau không ngừng gặm nhấm, khiến y ngày càng lún sâu vào sự tuyệt vọng và dằn vặt bản thân không lối thoát.
Vốn dĩ cơ thể y đã để lại bệnh căn, sau khi sinh Kí Linh lại đau lòng quá độ, dẫn đến bệnh tật triền miên, tiếp tục hành hạ Trác Dực Thần cả về thể xác lẫn tinh thần. Những cơn đau không chỉ đến từ vết thương mà còn từ nỗi đau trong lòng, từ sự dằn vặt không ngừng nghỉ. Y dần trở nên lặng lẽ, trốn tránh mọi người, tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ tiêu cực. Trác Dực Thần thu mình lại, ngày ngày kề cạnh đứa trẻ. Sinh mệnh ấy gần như trở thành sợi dây níu kéo y ở lại trần thế đau thương này.
6/
Dường như cuối cùng trời cao cũng ban ơn cho mái ấm nhỏ bé này. Theo thời gian dần trôi, Kí Linh ngày một lớn, khỏe mạnh và lanh lợi. Trác Dực Thần cũng theo đó mà lần nữa vực dậy tinh thần tìm lại được niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống. Nỗi đau và sự tự trách trong lòng y dần tan biến, nhường chỗ cho tình yêu và hạnh phúc bên gia đình nhỏ.
Mỗi buổi sáng, tiếng cười nói của Kí Linh vang lên khắp căn nhà, mang đến không khí ấm áp và đầy sức sống. Trác Dực Thần ngồi bên hiên nhà, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn con vui đùa cùng Triệu Viễn Châu. Khoảnh khắc ấy, y cảm nhận được hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc giản dị nhưng quý giá.
Triệu Viễn Châu tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy vai y, thì thầm bên tai. "Tiểu Trác, chúng ta đã vượt qua tất cả. Giờ đây, mỗi ngày trôi qua đều là một món quà, là niềm vui và hạnh phúc mà chúng ta cùng nhau xây dựng."
Trác Dực Thần mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn, giọng nói đầy ấm áp. "Viễn Châu, ta thật sự hạnh phúc. Cảm ơn ngươi đã luôn ở bên ta, đã giúp ta vượt qua mọi khó khăn. Giờ đây, ta chỉ muốn sống bên ngươi và Kí Linh, cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên này."
Những ngày tháng trôi qua, gia đình nhỏ ấy sống trong niềm hạnh phúc và yên bình. Kí Linh lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, trở thành một cậu bé mạnh mẽ, thông minh và luôn mang đến niềm vui cho mọi người.
Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu cùng nhau chăm sóc con, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, và cả những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống. Họ hiểu rằng, sau tất cả, điều quan trọng nhất chính là gia đình, là tình yêu và sự gắn kết không thể tách rời.
Năm tháng qua đi, Kí Linh ngày một lớn, trở thành một cậu nhóc hoạt bát, hiếu động giống hệt Triệu Viễn Châu. Những bước chân nhảy nhót của đứa nhỏ luôn mang đến niềm vui và tiếng cười cho cả nhà. Trác Dực Thần giờ đây đã tìm lại được niềm vui và sự bình yên trong cuộc sống. Nỗi đau và sự tự trách trong lòng y dần tan biến, nhường chỗ cho tình yêu và hạnh phúc bên gia đình nhỏ. Kí Linh lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, trở thành một cậu bé mạnh mẽ, thông minh và luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Với bản tính hoạt bát, hiếu động giống hệt Triệu Viễn Châu thuở niên thiếu, tiểu bảo bối luôn làm cả nhà rộn ràng tiếng cười.
Buổi tối, khi Kí Linh đã say giấc, Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu ngồi bên nhau dưới ánh trăng dịu dàng. Không cần nói nhiều, chỉ cần ánh mắt trao nhau cũng đủ để họ hiểu được tình cảm sâu đậm dành cho nhau.
Triệu Viễn Châu khẽ nắm lấy tay Trác Dực Thần, giọng nói trầm ấm. "Tiểu Trác, ta hứa sẽ luôn bảo vệ ngươi và Kí Linh. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa."
Trác Dực Thần khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh nước. "Viễn Châu, ta cũng hứa sẽ luôn ở bên ngươi, cùng ngươi vượt qua mọi sóng gió. Chúng ta đã chịu đủ đau khổ, giờ đây chỉ cần hạnh phúc bên nhau là đủ."
Triệu Viễn Châu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trác Dực Thần, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Tiểu Trác, ngươi là tất cả đối với ta. Ngươi và Kí Linh là điều quý giá nhất trong cuộc đời ta."
Trác Dực Thần khẽ cười, trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Y biết rằng, sau tất cả những khó khăn, đau khổ, cuối cùng y cũng đã tìm thấy hạnh phúc thật sự. Trác Dực Thần và Triệu Viễn Châu không chỉ có tình yêu, mà còn có tiểu Ký Linh, bọn họ là một gia đình, là nguồn động lực và niềm vui trong cuộc sống của nhau.
Và như thế, dưới ánh trăng dịu dàng, gia đình nhỏ ấy cùng nhau tận hưởng những ngày tháng bình yên, hạnh phúc, vượt qua mọi thử thách, để rồi cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng và ngập tràn yêu thương.
Hoàn chính văn
*Ừm vì muốn ngược tiểu Trác nên chúng ta tạm bỏ qua vấn đề yêu lực của Triệu Viễn Châu, y thuật của Bạch Cửu nha. Thật ra là để chat gpt viết mấy cái này khá là mệt mà chủ yếu muốn ngược Trác nên cũng không thêm vào.
*Chỉnh lại câu văn thôi tốn 3 tiếng huhu tay tui sắp gãy rùi
* Fic này chat gpt viết tui cực kỳ thích luôn ấy, ngược tàn tạ. Lúc nhờ chat gpt viết câu tui nói nhiều nhất là ngược tâm, ngược thân thêm chút ( cảm giác bản thân có chút giống mẹ ghẻ :>)
* Mặc dù đăng không biết có ai đọc không nma dù gì cũng là cố gắng của tui ghi lại để sau này đọc cũng vui mà đúng hk 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top