Chương 9



Vì đã tìm được Đại Ca rồi nên đương nhiên mấy đứa quyết định đi tìm Ông nội để bàn bạc kế hoạch mới.

Trong suốt chặng đường dài này Tứ ca cũng không nói tới một lời nào, à thì vẫn nói với mọi người chẳng qua là không chịu bắt lời với em.

Tuy rằng mông em còn rất đau,  nhưng thấy Tứ ca như vậy con bé cũng không nhịn được đến bên cạnh anh.

" Tứ ca huynh đừng giận nữa được không, Bát Nhi biết sai rồi mà từ nay Bát Nhi sẽ không bướng bỉnh nữa,  muội sẽ nghe lời không chạy lung tung không gây chuyện nữa mà.... Tứ ca huynh đừng giận nữa có được không , Bát Nhi thật sự biết sai rồi , Tứ ca... " giọng nói của em dường như trở nên lạc đi, nước mắt không biết từ bao giờ đã tí tách rơi xuống.

Nhưng vẫn không thấy Tứ ca trả lời em,  con bé giật nhẹ ống tay áo anh,  đầu cúi xuống thật thấp, " Tứ ca đừng không để ý đến Bát Nhi, Bát Nhi biết sai thật rồi mà " 

Tứ oa hất con bé ra " Lần sau nếu muội còn như thế ta thật sự sẽ không để ý đến muội nữa " lời chỉ vừa dứt bản thân cậu đã bị ôm chặt từ phía sau,  giọng nói vui vẻ như vẫn còn vang lên trong tâm trí Tứ oa, cậu ngồi xuống cạnh dòng suối tĩnh lặng nhìn làn nước len lỏi chảy qua .

Bát Nhi sợ cậu điều đó Tứ oa biết.

Nhưng so với việc đó rõ ràng con bé sợ bị bỏ rơi hơn, càng sợ sự lạnh nhạt của gia đình đối với mình, có lẽ ngày đó cậu đã để lại cho Bát Nhi một ám ảnh không thể làm mờ đi trong tâm trí...

Tứ oa trầm tư lại, đôi mắt xanh lục đậm như thể đang suy tư điều gì.

" Vẫn là nạt một chút vẫn ngoan hơn, mọi ngươi nuông chiều con bé quá rồi " Tứ oa tự lẩm bẩm một mình như vậy .

Em vốn dĩ tính giúp Đại ca làm bữa tối, tuy không biết nấu ăn nhưng ít nhất thì em có thể nhặt củi hay giữ lửa gì đó chẳng hạn," Ngoan đi chơi đi " con bé chỉ nhận được nụ cười vui vẻ và cái xoa đầu đầy ấm áp của vị anh cả này .

Vậy nên giờ con bé đang cùng bảo hồ lô chơi ngoài suối Thất Ca thì chống cằm ngồi cách đó không xa còn Tứ ca thì đang nằm trên phiến đá lớn phơi như con cá khô vậy .

Bát Nhi :....

" Cậu có thể cho tớ chơi cùng với không ? " Tiểu lam là vị đệ đệ mới là đại ca nhận trong hành trình của anh ấy,  cậu ta còn có một người đại ca xong sinh là Tiểu Hỏa nữa , nói sao được nhỉ? thì cậu ta trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

Người mà Đại ca đã tin tưởng và nhận làm đồ đệ chắc chắn không có vấn đề,  con bé còn chưa kịp ừ một tiếng một âm thanh quen thuộc đã bay tới.

Là hỏa cầu !!!!

Sao huynh nói là huynh không giận cơ mà !

Không giống như dự tính, hỏa cầu đó lại nhắm vào tiểu lam mà tới, " Đúng là không thể tin tưởng các ngươi,  vừa lơ là một chút vậy mà liền nhắm vào muội muội ta và bảo hồ lô ,  tìm chết " 

Nếu không có lời đó Bát nhi còn tưởng người anh muốn đốt là mình.

Bát Nhi :....

" Đệ không có huynh nghe đệ giải thích "

" Còn dám giảo biện "

Một lời không hợp liền nướng đối phương không sai đi đâu được là phong cách của Tứ Ca.

Tiểu hỏa đang nhặt củi cách đó không xa nghe thấy tiếng khóc của em mình liền cầm trường thương bay ra khỏi bụi,  " Ai, Ai , Là kẻ nào dám bắt nạt đệ đệ của ta, ta sống chết một trận với ngươi !!! "

Nhưng vừa lao ra bị Tứ ca trừng mắt một cái liền quay qua quát " Có phải đệ đã làm chuyện gì đó khiến Tứ ca nổi giận phải không ! '" ta nói nó hèn .

Bát Nhi :... KHông sao vì mạng nhỏ cả,  mình hiểu mà.

Cảm giác bị nướng đúng là không dễ chịu chút nào .

Con bé nhìn hai người với ánh mắt đầy đồng cảm.

" Không có, đệ chỉ muốn chơi với bát muội và bảo hồ lô thôi mà " 

" Còn dám diễn trò trước mặt ta ? được để ta xem các ngươi diễn được tới khi nào " Tứ oa liên tục tạo ra hỏa cầu tới mức những ngọn cỏ non vốn xanh mướt tươi đẹp cũng bị héo rũ trông thấy .

Thất oa và Bát Nhi hai đứa ôm lấy nhau nhìn một màn gà bay chó sủa.

Bát Nhi :..

Thất Oa:.....

" Nếu huynh cứ như vậy ta sẽ thực sự tức giận đó !" Tiểu Hỏa lôi em mình tránh khỏi ngọn lửa đang lao tới.

" Ngươi thử tức giận ta xem nào "

Tiểu hỏa  :....

Tiểu Lam :....

Cuối cùng một tiếng quát của Đại ca dừng trận chiến hỗn loạn này lại " Đủ rồi "

Tứ oa thấy Đại oa đến liền bày ra bộ mặt tủi thân như thể cậu oan ức lắm.

Bát Nhi : huynh còn có cả dáng vẻ này nửa sao ?

Người đời này huyết thống áp chế quả nhiên không sai, hồi vừa nãy thấy một màn như vậy Thất oa và Bát Nhi cũng chỉ biết ôm nhau không đứa nào dám ngăn cản, nhưng Đại ca vừa xuất hiện Tứ ca liền ỉu xìu ngay,  " Tứ đệ lần này đệ quá đáng rồi.., họ là bạn của ta, ít nhất đệ cũng phải tôn trọng hai đệ ấy !"

" Đệ chỉ đùa với hai người họ thôi "

Bát Nhi :... Huynh có đùa với người ta bằng cách nướng họ không thế ?

Thất Oa :..... Muội muốn Tứ ca nướng cả hai chúng ta thì cứ nói to lên .

Bát NHi :....

" Đùa gì chứ chân của ta sắp cháy đến nơi rồi "

Bát Nhi :.... 

Lợn chết không sợ nước sôi, nhìn ánh mắt tóe lửa đầy chết chóc đó đi,  nếu không có Đại ca ở đây hai người họ chắc chắn thành thịt khét .

" Dù sao đệ cũng sẽ không xin lỗi hai người bọn họ đâu! " rồi chạy đi mất .

Đứng trước những người anh lớn hơn mình, thì ra Tứ ca cũng sẽ bày ra dáng vẻ hờn dỗi này.

Đại Ca , Nhị Ca.... con bé tự dưng tìm được ra hai chỗ dựa lớn nhất đời mình ,  Tam ca....

Vẫn là bỏ đi Tam ca với Tứ ca ấy à....

Hai ông cố nội này cũng không có khác nhau là mấy .

Hiếu chiến, có đầu óc và cực kỳ đa nghi.

Này là bị ô vờ linh tinh và chứng vọng tưởng bị hại thì đúng hơn.

Không biết từ bao giờ Thất Ca đã đến bên cạnh Đại ca rồi,  em cũng chạy lại với mọi người " Thật ra chuyện này cũng không trách Tứ ca được , họ có thể phản bội đại bàng cánh vàng nói không chừng một ngày cũng sẽ phản bội chúng ta _ "

'' Đệ nói gì đó " 

" Đệ - Đệ đi xem Tứ Ca " so với Tứ oa chỉ giận dỗi Thất oa thì sợ xanh mặt luôn dù chẳng bị quát mắng gì.

Bát Nhi vừa muốn nói liền thấy Đại ca đấm mạnh xuống đất vết Nứt lan xa tới tận chỗ vừa rồi em đứng.

Bát Nhi :..... 

Giờ tiến lên hay nên lùi bước về sau để thấy em rõ hơn? 

Tiến thoái lưỡng nan,  giờ bước lên an ủi hả,  an ủi gì được Thất ca và Tứ ca nói cũng không sai mà,  chẳng lẽ phải dối lòng mới được hay sao? nhưng thế thì cũng không được Đại ca cũng đâu phải là không hiểu đạo lý này, thứ huynh ấy có để chứng minh họ sẽ không phản bội chẳng qua cũng chỉ là sự tin tưởng.

Niềm tin ấy à....

Không phải là quá mong manh hay sao?

Nói ra thì Đại ca quả là một người lúc cần hiền ái thì hiền ái,  cưng chiều chăm sóc, bảo vệ mấy đứa em của mình thì khỏi phải nói luôn, nhưng một khi tức giận chỉ cần nhìn một cái chẳng đứa nào dám ho he nửa lời.

Quả nhiên tính ra thì Đại ca ngoài việc dễ dàng tha thứ ra cũng chẳng có tật xấu nào cả,  ừm Đại ca vẫn là tốt nhất.

Khi em vẫn còn nhìn mặt đất mà chìm trong suy tư, một trận đảo lộn đã ở trong vòng tay của Đại ca rồi, " Huynh làm Bát Nhi sợ sao? Bát Nhi đừng sợ, Ca chỉ là có hơi khó chịu trong lòng giờ thì không sao rồi, chúng ta đi ăn tối thôi " 

Tạo ra đống nứt thế kia mà chỉ là do vung tay một cái vì cảm thấy khó chịu trong lòng thôi hả ? 

Bát Nhi :....

Có đắc tội hết tất cả mọi người cũng tuyệt đối không nên làm gì có lỗi với Đại ca được !

Sau đó Đại ca cùng hai người họ vẫn vui vẻ trò chuyện như thể không hề để tâm chuyện vừa rồi, nhưng em có thể cảm nhận được sự bài xích của Tứ Ca,  Sự không vui của Thất ca,  và tâm sự đầy phiền muộn từ Đại ca và hai người bọn họ.

Giống như thể lúc trước giây phút mà em nghi ngờ chính bản thân mình có phải là một dàn của hồ lô hay không, khó thở quá.... việc này làm em nhớ lại những khoảnh khắc không vui, em nhìn bát súp trên tay cảm thấy dường như nó đang quay tròn.

Bát Nhi :......

Nhưng nếu giờ em thật sự nằm xuống thì sẽ Đại ca sẽ khó xử lắm, con bé cố gắng uống cạn bát súp trong tay sau đó liền quay qua ôm lấy Tứ ca,  " Tứ ca muội lạnh quá "

" ừm ,  đúng la có chút lạnh , sao tư nhiên lại như vậy ? có phải do các n_ ' chưa nói hết đã bị em bịt chặt miệng lại,  cũng may là do mọi người đang trò chuyện nên cũng không để ý .

Bộ chuyện này chưa đủ tệ hay sao nữa hả ?  Còn muốn gây sự,  nếu không phải không đủ sức em thật sự muốn cầm cổ đối phương bóp một hồi cho bỏ tức.

Bát nhi nằm giữa Tứ oa và Thất oa,  thú thực con bé nóng lắm, mồ hôi thấm ướt lớp áo mỏng, nhưng có lẽ là vì hai người bên cạnh ngủ say quá nên chưa phát hiện ra vấn đề của em , Bát Nhi có chút tức giận cũng không biết hai người họ làm anh kiểu gì,  mà cũng là do em cố dấu đi nữa..  con bé  mơ màng thấy hai bóng dáng lặng lẽ rời khỏi lửa trại .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top