Chương 8
" Ông ơi cõng con " con bé kéo tay áo ông mình, làm nũng vung tay áo của ông, ông nội thấy thế lòng liền mềm nhũn vốn định bế con bé lên lưng lại bị Tứ oa ngăn cản .
" Muội không biết thương ông nội hay sao? đừng có nhõng nhẽo nữa ông nội cũng lớn tuổi rồi, bắt ông cõng muội học thói hư tật xấu này từ đâu ra ? " Ông nội vốn dĩ muốn nói mình rất khỏe bây giờ ông là thần thổ đi , dù cõng mấy đứa đi ngàn dặm cũng chẳng thành vấn đề, nhưng khi nhìn đến đôi mắt của Tứ Oa liền không lên tiếng , thậm chí còn muốn cười, sao thằng bé này lúc nào cũng không thành thật như vậy ?
" ò... Tứ ca huynh đừng lớn tiếng với Bát Nhi được không ? muội rất sợ.. " tiếng nức nở nhỏ liền vang lên.
" Nếu muội ngoan ngoãn nghe lời, ta còn phải nhắc nhở muội nữa hay sao ? " Tứ ca thấy con bé như vậy liền tức giận quay đi một mình bước về phía trước.
" Muội đã làm gì sai chứ... "
" Lẩm bẩm gì đó ? muốn bị phạt không ? "
Em ủy khuất bặm miệng , liền quay qua Thất ca đòi cõng, Thất ca và bảo hồ lô vốn dĩ cũng chỉ đợi câu này của em vui vẻ liền muốn ôm con bé.
" Thất Oa vừa mới bị thương xong, sao muội lại không biết điều như vậy ? '' Lần này ánh mắt của Tứ OA không bình ổn như trước nửa, một cái cau mày mang theo tia giận giữ.
" Tứ CA huynh đừng nổi giận với Bát Nhi, đệ đã không sao rồi, đệ có yếu ớt đến thế đâu "
" Chính vì mọi người cứ chiều chuộng Bát Nhi như vậy nên muội ấy mới không ngoan đó , sao cứ phải để người khác cõng mới được ? muội không có chân sao ? "
" ông ơi, chân con đau quá " quả nhiên ngay lúc này mới để ý rằng chân con bé có những vết rách chưa lành cùng những vết thương mới chồng lên nhau, bàn chân nhỏ dường như bị những vết thương ấy làm cho trở nên nổi bật, đến nổi người khác nhìn cũng cảm thấy t xa huống chi là người nhà.
Cuối cùng trước sự không tình nguyện con bé nằm trên lưng Tứ oa để cậu cõng mình, hai chân cũng được ông nội thoa thảo dược và băng bó lại.
Thất ca :.... sao từ đầu không nói vậy đi ?
Cái ấm từ Tứ oa mang lại không biết từ lúc nào đã xua tan đi mọi muộn phiền của em, lòng bàn chân từ đau rát dần chuyển sang có chút ngứa ngáy, một cơn buồn ngủ không biết lúc nào đã ập tới mang đôi mi nhỏ bé ấy nhắm dần theo thời gian .
" A sao lại ngủ nữa rồi ? " Trấn Sơn Giáp thấy con bé thở đều trên lưng Tứ oa liền gãi đầu " Không phải vừa mới ngủ dậy xong sao ? ''
'' Đó không phải là ngủ, đó là ngất đi " Tứ oa không nhanh không chậm liền sửa lại lời của tiểu sơn giáp.
Trấn Sơn Giáp :... hình như cũng không khác nhau lắm mà .
Lần nữa tỉnh giấc đã từ thảo nguyên tiến sát về khu rừng trước mặt rồi.
" Caca ơi ông nội đâu òi? '' con bé ngái ngủ lại phát hiện ra bảo hồ lô đang dụi vào mặt mình, ngoài Tứ ca và Thất ca ra ông nội và tiểu tê tê đã không thấy đâu nữa.
'' Ông nội đã bàn bạc cùng bọn huynh chúng ta sẽ chia nhau ra tìm các Caca còn lại để nhanh chóng tập hợp với nhau hơn " Thất oa xoa nhẹ mặt em, hơi lạnh từ lòng bàn tay anh mang lại làm con bé tỉnh táo hơn hẳn.
'' Vậy chúng ta đang tìm ai vậy ? Ngũ ca ạ ? ''
'' Đại ca mà biết muội hỏi vậy Đại ca sẽ buồn đó '' Tứ oa đặt con bé xuống tảng đá cạnh bìa rừng, vì con bé cứ nằng nặc đòi tự mình đi, cả hai tháo băng gạc ra vết máu vẫn còn đó nhưng toàn bộ vết thương đều đã biến mất, cho dù dược liệu của ông nội có tốt cũng không thể lành nhanh thế được, có lẽ đây là cũng nằm trong năng lực của Bát Nhi .
Con bé được ông làm cho một chiếc dày nhỏ bằng cỏ, trên đó còn có một bông hoa nhỏ màu hồng xinh xắn.
Em vui lắm, trước ánh mắt yêu chiều bất lực của Thất ca và cằn nhằn của Tứ ca con bé tung tăng nhảy nhót bị thu hút bởi những chú bướm nhỏ đầy sắc mà sau đó lạc mất .
Bát Nhi :...
'' Đồ ngốc nhìn đằng trước đi ngã bây giờ ''
" Nếu muội lạc mất rồi bị quái vật ăn luôn cũng không ai cứu được muội đâu ''
Đúng rồi câu đó , chính là câu đó.
Bát Nhi ;.....
Rồi một ông lão râu tóc bạc trắng xuất hiện trước mặt em, không giống ông nội với gương mặt hiền hào phúc hậu , ông ta trông có vẻ đáng sợ và mưu mô.
'' Bé con làm gì ở đây vậy ? con cần giúp đỡ gì sao ? "
Vốn dĩ con bé muốn nói ông có thấy các caca của con đâu không liền buột miệng thốt ra "
Đồ cáo già "
Thiên sinh :...
'' Không, con không có muốn nói như vậy ý con là nhìn ông liền biết ông không phải người tốt "
Bát Nhi :...
Thiên Sinh :....
Hệ Thống :...
Chuyện quái gì đang xảy ra với nó vậy ta ? ngôn ngữ trong mồm lộn xộn quá thể đáng.
" Bát Nhi ! " nghe tiếng gọi tức giận của Tứ ca con bé vừa muốn chạy vừa không dám chạy, vừa muốn quay đầu nói với ông lão lời xin lỗi thì người đã không còn bóng dáng nữa..
Bát Nhi :... Người lớn tuổi mà chạy nhanh quá chừng, nhìn đâu cũng có cảm giác là người xấu, nếu không cũng đâu cần chạy nhanh tới như vậy làm gì chứ.
Còn chưa kịp để Tứ oa và Thất oa mắng con bé thì một tiếng vang khủng khiếp đã truyền tới từ sâu trong khu rừng.
Màn sương mù trắng vốn dĩ luôn ở đó giờ đây không biết vì sao lại tản đi, " Nhị ca " con bé lẩm bẩm trong miệng nhìn xung quanh mình sau đó lại gãi nhẹ đầu, ngay sau đó bên tai như thể nhẹ nhàng truyền đến một tiếng ừ
Rõ ràng cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc rất gần với mình nhưng sau đó lại như không hề có, là ảo giác sao ?
Nhị Oa ho một tiếng cười vui vẻ nhìn ba người em của mình đang trên đường chạy về phía Đại Ca của họ, " Tiên Sinh Thiên Cơ ông thua rồi, ta đã nói ông lừa không nổi con bé rồi mà, ông còn có thể hiểu muội muội của ta hơn cả ta sao ? "
Thiên Sinh :... Tên hồ lô bệnh tật nhà ngươi cứ đắc ý đi.
Thiên Sinh vừa đứng lên muốn khởi động trận pháp liền nằm bẹp ra đất, " ôi trời ơi, cái lưng này của ta, đau quá đau chết mất "
Nhị Oa :.... Lão hồ ly già này không ẩn cư sống nốt phần đời còn lại đi, còn thích bắt tay làm loạn cùng đại bàng cánh vàng, đáng đời lắm...
Sau đó Nhị OA cũng lụ khụ ngồi ho .
" Đại Ca! " em vừa nhìn thấy đối phương liền vui vẻ gọi vọng về phía anh .
Nhưng chưa kịp để con bé ôm lấy anh mình, một cơn xoáy lớn đã kéo mạnh những người nằm dưới nền đất vào đó, Thất ca ở gần nhất không cẩn thận anh liền bị kéo vào trong, mà Bát Nhi vừa bay lên Tứ oa liền kịp thời giữ được em nhảy bật về phía xa, Đại oa không biết từ bao giờ đã chắn trước mặt hai đứa, bóng lưng ấy chẳng lớn hơn bọn em được bao nhiêu ấy vậy mà mang đến cho con bé cảm giác an toàn đến kì lạ .
Như thể cho dù bầu trời này có sập xuống Đại ca vẫn sẽ đứng đó bảo hộ những người em của cậu ấy.
Đây giống một trận pháp hơn , không thể nào tự dưng có một cơn lốc xoáy kỳ lạ tới như vậy.
Mà trận pháp có hai loại một là tâm trận duy trì, hai là có người đang thi triển, Bát Nhi cảm thấy cái này nghiêng về phương án thứ hai hơn .
Tay con bé ngay tức khắc chạm xuống đất nhắm chặt mắt cảm nhận,
ở đâu... người thi triển đang ở đâu vậy .... nói tớ biết đi, nói cho tớ biết chỗ của hắn .
" Thấy ngươi rồi !" từ nơi tiếp xúc với mặt đất một luồng kim sắc màu ngọc lục nhạt từng đợt loan tỏa, cơn lốc xoáy đứt mạnh ngay tức khắc biến mất.
Thiên Sinh nhìn nhánh cây hồ lô trông có vẻ mỏng manh này mà mặt biến sắc sau đó lưng ông kêu răng rắc.
Thiên Sinh :....
Nhánh hồ lô nhỏ vươn lá non chạm vào đầu ngón tay Nhị Oa, nhưng còn chưa kịp để anh đón lấy nó đã yếu ớt tan biến .
Quay đầu dùng mắt nhìn xuyên vạn dặm đã thấy Bát Nhi nằm ngửa ra đất thở hồng hộc.
Bát Nhi :....
Em còn chưa ổn định lại hơi thở đã thấy Đại ca nhà mình ôm lấy em vui vẻ tung lên cao mấy lần.
Bát Nhi :...
Muốn được ôm một cái thôi mà bị tung đến muốn tiền đình.
Bên cạnh Tứ oa nhìn thấy một màn này liền cười đến vui vẻ, sau đó Đại ca liền quay sang xoa đầu Thất oa và Tứ oa , " Đại ca gặp được huynh bọn đệ rất vui " rồi cả bọn ôm lấy nhau.
Bát Nhi vừa thi triển phép thuật tầm xa mệt đứt hơi bị tung một hồi rồi giờ bị kẹp đến muốn ná thở cho hay :.....
Ngay sau đó em liền bị lôi ra đánh mông, " Ta cho muội chạy lung tung, cho muội không nghe lời ! " mỗi một câu là một cái tát vào mông lực đạo cũng không nhẹ mà Bát NHi ngay từ cái đánh đầu tiền đã òa khóc rồi, Đại oa thấy thế cũng không đành lòng liền lôi con bé về sau lưng mình.,
" Đừng cứ như vậy Tứ oa ! mọi chuyện đã qua rồi mà, Bát Nhi cũng đã biết lỗi rồi , đừng quá hà khắc với con bé như vậy " Đại oa thấy muội muội vẫn còn nức nở liền ôm đầu con bé nhẹ nhàng xoa.
" Nếu Bát Nhi có làm sai cũng là do đại ca là huynh dạy chưa tốt, đệ đừng mạnh tay như vậy "
" Huynh cứ như vậy đi, muội ấy còn thèm nghe lời ai nữa "
" Chính vì đệ cứ như vậy nên Bát Nhi mới sợ đệ đó, ở cùng Thất oa con bé không nghe lời sao ? "
Cũng không biết câu đó chạm vào dây thần kinh nào của Tứ oa mà cứ vậy liền một mình một góc , đến cả lúc Bát Nhi gọi cậu lại chơi cùng con bé cũng không thèm để ý nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top