Chương 10
Bát Nhi trở mình ngồi dậy, đã thấy Đại ca không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi, anh ấy ngồi quay lưng về phía bọn em, bờ vai ấy như thể đang run lên, Đại ca đang khóc sao ? là do họ rời đi nhỉ.... bọn họ cũng không muốn huynh ấy phải khó xử.
Tuy rằng trước kia họ làm việc cho yếu quái nhưng may mắn là đã quay đầu rồi, trời không tuyệt đường người thiên hạ rộng lớn như vậy, sau này khi gặp lại mong họ so với hiện tại càng sẽ tốt hơn.
Con bé lặng lẽ ôm lấy Đại ca mình, nhưng Đại oa chỉ vừa sờ đến tay con bé liền tức khắc quay đầu lại nhìn Bát Nhi , " sao lại nóng như vậy? "
" Muội bị Tứ ca ôm nóng đó " nói dối không chớp mắt, tuy rằng đầu em còn chút đau nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, nói ra sẽ làm mọi người lo lắng vậy nên con bé dứt khoát đổ hết trách nhiệm lên đầu Tứ oa, với tình trạnh này thì mai cũng khỏi hẳn rồi cần gì phải nói ra khiến mọi người thêm suy nghĩ chứ là ngại phiền phức chưa đủ nhiều hay sao ?
Một cái nhắm mắt đã đến buổi sáng của ngày hôm sau , cơn mệt mỏi như dự đoán đã biến mất chỉ là đầu vẫn còn ẩn ẩn cảm thấy đau , không mất đến nữa ngày sau bọn trẻ gặp được ông nội .
Mới biết được rằng Nhị ca bị bọn đại bàng cánh vàng bắt đi rồi, Bát nhi và Đại oa ở lại chăm sóc Ông nội và tiểu sơn giáp , còn thất oa và Tứ oa liền đuổi theo.
Bát Nhi vừa đi kiếm thuốc về thì lạc con mẹ nó mất , Bát Nhi :....
Gì cũng có giới hạn chỉ có ngu là không có điểm dừng...
Nó nhớ bản thân chỉ đi vài bước gặp thảo dược cầm máu, khi quay đầu lại đã không còn biết đường về là lối nào rồi .
Âm thanh của khu rừng tối tăm cứ lảng vảng quanh tai em , hiện tại Bát Nhi đã có năng lực tự vệ rồi nên em cũng không mấy sợ hãi lắm, em chỉ lo mọi người không có kế hoạch đã đánh nhau với đại bàng cánh vàng...
Con bé chạm tay xuống đất cố gắng dò la vị trí của Ông nội , nhưng không có gì đáp lại con bé cả, thậm chí nó đã phóng thích sức mạnh đi xa hơn cuối cùng vẫn nhận lại con số không .
Không đúng, có gì đó không đúng...
Nó không thể đi xa ông và mọi người tới vậy được, khi sực tỉnh không biết từ bao giờ xung quanh đã bị sương mù che phủ rồi.
"Bát Nhi, Bát Nhi "
" Muội ở đây !_ " Nhưng như thể không ai nghe thấy con bé .
" Đại oa chúng ta không có thời gian , cậu chỉ lạc thôi sẽ không sao đâu, nhưng nhị oa đang gặp nguy hiểm rồi " là giọng của tiểu sơn giáp.
Giọng nói ấy như thể đang ở trước mặt em nhưng có đuổi thế nào cũng không với tới được, tiếng bước chân xa dần cuối cùng con bé cũng ngừng lại nhìn lớp sương mù trắng xóa, đến bấy giờ em mới nhận thức, có lẽ bản thân đang càng chạy càng xa lối về,
Làn sương mù trắng như thể đang trở nên vặn vẹo hơn, chỉ một hồi nữa thôi sẽ có thứ gì đó lao ra nuốt lấy em .
Em kỳ thực cũng không nhớ rõ mình thoát ra khỏi đó bằng cách nào, chỉ biết lúc ấy bản thân đã đến kịp lúc dùng lá hồ lô bảo vệ mọi người an bình khỏi vụ nổ lớn, đại bàng cánh vàng cũng vì vụ nổ đó mà buộc phải rút lui .
Sau đó cùng ông nội tìm lại đủ các caca lúc ấy thế gian như thể một địa ngục sống, sinh linh đồ thán bách tính lầm than....
Cuối cùng tuy đánh bại được đại bàng cánh vàng nhưng những mất man mà thế nhân phải chịu đã không thể thay đổi được nữa , em không biết bao nhiêu sinh mạng đã ngã xuống để đổi lấy bình yên và thế hệ tốt đẹp sau này, em chỉ biết kẻ ác trên thế gian này chúng ta quản không hết.. một đại bàng cánh vàng ngã xuống sẽ lại có một đại bàng cánh vàng khác đứng lên.
Nhưng như thế thì đã có sao ?
Đứng lên một tên giết một tên, mục đích tồn tại của em và gia đình mình chính là giữ cho thế gian này được hòa bình.
Tán hồ lô nhỏ mỏng manh ôm lấy thân ngọn núi Thất Sắc.
Tất cả bọn họ lại lần nữa chìm vào ngủ say .
Con bé ôm lấy các caca mình ngắm nhìn thế sự vô thường, ngày ngày ông nội tưới nước cho em lại bận rộn học phép thuật mới cùng các thổ địa khác tiêu diệt những con yêu quái nhỏ làm mất mùa màng và hại bách tính, Trấn sơn giáp trồng xuống nơi đó một hạt giống cây, cái cây theo thời gian lớn dần lên, con của Trấn sơn giáp cũng thay hết từ lứa này đến lứa khác..
Em ngắm nhìn cái cây từ khi nó còn bé tới ngày nó trưởng thành cao sắp bằng một nửa ngọn núi rồi một ngày sinh ra linh tính, nó đầu tiên chỉ hút dinh dưỡng từ mặt đất, sau đó nhắm tới lũ con trùng, chim chóc và rồi thò rễ về phía con người.
Nó đang lưỡng lự, chỉ cần nó chịu quay đầu ...
ừm... bị Tứ ca gọi sét đánh chết rồi.
Bát Nhi nhớ lại suốt những năm tháng qua bỗng nhiên ngộ ra.
Có lẽ quan trọng không phải là cách ngươi lớn lên ra sao, quan trọng là ngươi sẽ trở thành người như thế nào.
Bát Nhi đeo một chiếc vòng cổ hình hồ lô bảy màu, vòng tay của con bé cũng là một chuỗi hạt tròn có hình từng cái hồ lô khác nhau bên trong.
Em mở mắt nhìn không gian trắng dịu quanh mình, đây là đâu vậy ? chưa lần nào ngủ say mà em lại ở đây, kỳ lạ nhỉ?
Một giọng nói vang lên trong không gian.
Em biết rằng bản thân không thuộc về thế giới này, em đến từ một nơi hoàn toàn khác , nhưng con bé không để ý, dù sao thế giới này mới là ngôi nhà thật sự của em .
{ có muốn khôi phục ký ức không ? }
ký ức..... không chẳng còn quan trọng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top