Chương 2

"Ngài Z thân ái, con có một chuyện muốn hỏi ngài..."

Sau khi não đã load xong cái sai nó nằm ở đâu, tôi lập tức gọi tên vị thần ấy.

Khi ông lão hiện lên, tôi liền hỏi: "Ông bảo cho con xuyên vào Tokyo Revergers nhỉ?"

"Đúng rồi."

"Xuyên qua mà làm ma thì làm ăn gì được ạ?"

"Ủa?"

Ông "Ủa?" là sao vậy ạ? Ông đừng bày ra cái khuôn mặt ngây thơ vô tội đó. Tôi thiếu điều muốn chắp tay quỳ lạy ông ấy luôn rồi.

Đây có thật là thần không vậy? Không phải mình gặp hàng phake đó chứ?

Như nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, ông ấy lấy một cuốn sách ra lật liên tục đến một trang nào đó rồi lẩm bẩm: "Chết rồi... Mình đọc nhầm phép rồi."

Sau đó ông ấy ho khan một cái rồi nói: "Khụ... Ừm cái đó... Là vì loại phép để sống lại trong hình thái của người với ma khá tương tự cho nên..."

"Cho nên ông đọc nhầm rồi?"

Nhìn người trước mặt bối rối, tôi lập tức biết luôn đáp án.

Thôi, kiếp này coi như bỏ rồi. Gặp trúng hàng phake thật rồi. Làm ma thì sao cứu người được? Bảo tôi tiếp cận họ trong bộ dạng này thì tôi sợ họ sẽ cho thầy trừ tà đến trừ tôi bay màu mất. Huhu...

"Ta xin lỗi..."

Nhìn ông lão đang cúi đầu nhìn tôi với ánh mắt hối lỗi làm tôi không nổi giận được. Bản thân tôi vốn không hay tức giận với người khác, hơn nữa... Ông ấy cũng đã xin lỗi rồi mà.

"Được rồi, đã như vậy thì chịu thôi ạ."

Tôi lúc này chỉ đành bất lực thở dài. Thôi thì chuyện gì đến rồi sẽ đến thôi.

Tạm biệt vị thần ấy xong, tôi bắt đầu lang thang khắp nơi.

Lúc trước tôi cứ nghĩ ma sẽ sợ ánh sáng nhưng khi bản thân trở thành chúng rồi thì mới biết hóa ra bọn chúng không có sợ mấy cái thứ này. Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống khiến mọi người dần tăng nhịp độ bước chân lên. Thật may vì tôi không có cảm giác gì hết.

Từ nãy đến giờ tôi thấy rất nhiều hồn ma khác nhau rồi. Từ trẻ con cho đến người già, từ phụ nữ cho đến đàn ông, đều có cả. Thậm chí còn có hồn ma bám theo người khác nữa cơ. Có lẽ vì lạ đồng loại nên bọn họ không chú ý đến tôi lắm...

Nhưng mà... Tôi nên làm gì bây giờ?

Đứng trước con hẻm nhỏ, nhìn dòng người đông đúc đi đi lại lại trước mắt, những học sinh tụ tập thành nhóm vừa đi vừa giỡn khiến lồng ngực tôi bỗng nhói lên. Thật kì lạ khi một kẻ đã chết như tôi lại mang trong người một trái tim vẫn đập nhỉ?

Nhưng mà...

"Hức... Hức..."

Tiếng khóc nức nở thấp thoáng bên trong con hẻm nhỏ, sự đau khổ và cô đơn dần lấp đầy trái tim ấy.

...

Hai tuần sau...

Takemichi vừa trải qua vài ngày rất kinh khủng. Cậu đã quay ngược thời gian trở lại quá khứ mười hai năm trước. Vừa bị ăn đập xong lại kết bạn với tổng trưởng của Touman, xong cậu vừa quyết tâm cứu Hinata? Mọi chuyện diễn ra quá nhiều khiến bản thân cậu vẫn chưa tiếp thu được gì hết.

Khi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì trước mắt cậu bỗng xuất hiện một cô gái đang lơ lửng trên không khiến não Takemichi trong phút chốc chết máy...

"Chào cậu Takemichi, tui là một hồn ma cute phô mai que siêu cấp đáng yêu đây! Tui được thần tiên phái xuống đây để support cậu nè!"

"Takemichi? Alo chim sẻ gọi đại bàng! Đại bàng có đó hông vậy?"

Cô gái nghiêng đầu nhìn chàng trai tóc vàng trước mặt. Đừng nói shock quá xong bay màu rồi nha?!

Thế là cô tò mò lấy tay chọc chọc vào tay của Takemichi thì thấy anh chàng bật dậy hét lên. Nhưng cũng vì vậy bản thân cô cũng giật mình hét theo.

"MAAAAAA!!!!"

"AAAAAA!!"

Mẹ Takemichi từ dưới lầu chạy lên gõ vào đầu Takemichi một cái khiến cô giật mình ôm miệng xong lặng lẽ bay qua cửa sổ trốn một góc.

Ừm thì sức mạnh của các bà mẹ vẫn luôn đáng sợ mà mọi người... Dù cô có là ma thì bản năng vẫn mách bảo phải tránh xa nguy hiểm nha...

Sau khi mẹ Takemichi đã rời khỏi phòng, để lại sau lưng là cậu con trai đang ôm đầu khóc không ra nước mắt thì cô mới lặng lẽ bay ra phía sau lưng Takemichi rồi vỗ nhẹ vai cậu nói nhỏ: "Xin chào Takemichi."

"ÁAAAAAAAAAA!!!!!!"

Và đây là lần gặp mặt đầu tiên đầy "kảm động" của Takemichi và bạn ma thân thiện.

...

Sau khi đã bình tĩnh và nghe giải thích, Takemichi cuối cùng cũng nhìn người, à không ma trước mặt một cách đàng hoàng. Cô gái này vẫn còn rất trẻ, có lẽ chỉ hơn cậu hai ba tuổi gì đó. Cô mặc một bộ váy lam nhạt đơn giản, mái tóc đen dài ngang vai trông có vẻ khá rối. Đôi mắt đen láy nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ và có chút gì đó là lạ...

"Chị là...?"

Trước khi nói chuyện thì nên biết tên nhau vẫn tốt hơn nhỉ?

"Chị à... Chị là ma đó. Chị không có tên, em gọi chị là gì cũng được!"

Chỉ thấy cô gái trước mặt ngập ngừng một chút rồi mỉm cười vui vẻ nói.

Ma à... Ma...

"Vậy em gọi chị là Rei nhé?"

Rei ngạc nhiên nghe cái tên mới của bản thân, nhưng rồi cô cũng gật đầu chấp nhận. Dù sao... Cái tên ấy chỉ một mình cô nhớ là được rồi.

"Ừm... Rei à, sao chị lại nói rằng sẽ giúp em? Chị biết lí do em quay ngược thời gian sao?"

"Biết chứ. Là vì trước khi chết em mong muốn gặp lại Hinata."

Cày hết bộ truyện rồi nên cô vẫn sẽ nhớ một vài thứ chứ. Chẳng hiểu sao lúc học thuộc mấy môn như lịch sử hay địa lý thì học mãi không vào, vậy mà mới đọc một vài chương lại nhớ tên các nhân vật mới chết.

"Vậy chị bảo sẽ giúp em cứu mọi người là sao?"

Takemichi không rõ chuyện gì đã xảy ra. Việc cậu quay về quá khứ là tình cờ. Sau khi bắt tay với Naoto, cậu mới chính thức quyết tâm cứu Hinata. Nhưng Rei nói cứu mọi người là như thế nào? Trong kế hoạch của cậu chỉ có cứu Hinata thôi mà?

"Cái này... Chị không biết phải nói như thế nào nhưng mà... Em chỉ cần biết chị là đồng minh của em là được! Dù có như thế nào thì chị vẫn sẽ hỗ trợ em."

Nhìn ánh mắt của người đối diện, Takemichi bỗng chốc tin rằng bản thân mình sẽ thay đổi được tương lai của Hinata.

"Được, vậy em tin chị."

Rei nghe vậy thì không biết nên nói nam chính ngây thơ hay ngốc nghếch đây. Ai đời lại đi tin vào một người lạ mới lần đầu gặp mặt chứ?

Cô rất muốn kể hết tất cả với Takemichi nhưng Rei sợ nếu kể ra hết thì cốt truyện sẽ bị lệch đi mất. Lúc trước cô đã từng đọc rất nhiều tiểu thuyết liên quan đến việc xuyên không như thế này, vì sự xuất hiện của những kẻ ngoại lai như Rei mà cốt truyện có thể sẽ bị thay đổi rất nhiều.

Vì để thuận lợi cho cả cô và Takemichi, Rei quyết định sẽ không kể ra hết, cùng lắm thì cảnh báo cho cậu ấy biết trước là được.

...

Phiên ngoại nhỏ:

"Huhu mị cô đơn quá đi..."

Rei vừa mới xuyên đến Tokyo Revergers và đang ngồi khóc vì quá cô đơn. Cô đã tìm một góc nhỏ trong hẻm để ngồi rồi, úp mặt xuống rồi nhưng khi nghe có người hỏi, Rei vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu lên.

"Cô đơn hả? Hay chơi chung với tụi này đi?"

Nhìn khuôn mặt máu me bị móp một bên đang cười toe toét kia, Rei bật khóc to hơn. Huhu đáng sợ quá! Ma kìa huhu!

Hức, mị hết cô đơn rồi nên không cần đâu!

"Hức... Không... Không cần đâu!"

Nói xong cô nàng chạy té khói để lại đồng loại đang nghệch mặt thắc mắc. Cậu ta chống hông tức giận nói: "Người gì đâu mà hông có thân thiện gì hết! Bảo cô đơn, người ta lại nói chuyện mà chạy đi là sao!"

"Nhìn mặt mày mà không chạy mới lạ."

"Nói gì vậy? Người ta xinh đẹp như vậy mà!"

...

༻14/11/2021༺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top