99

Trục Uyển thích thú nhìn đứa trẻ trước mắt

Hắc Điệp sau khi được tắm rửa sạch sẽ và thay đồ mới thì nhìn đẹp trai hẳn ra

"Ngươi dễ thương lắm" Trục Uyển mỉm cười xoa đầu thằng nhỏ

"Giới thiệu lại lần nữa nhỉ. Ta là Trục Uyển, thái phi đương triều" Em nhìn Hắc Điệp mà cười nói

Ngược chiều nắng. Gió thổi mái tóc dài tung bay. Đứa trẻ ngây ngô đem người khắc vào tim

"Thầ- thần là Hắ- Hắc Điệp" Có vẻ vì khá nhát, cậu lắp bắp nói và quỳ xuống hành lễ

"Không cần lễ nghi gì đâu. Ngươi cứ gọi ta là tỷ tỷ cũng được. Nghe thái phi già lắm" Em cười cười và xoa đầu đứa nhỏ

Cung thái phi nay đã chẳng còn yên tĩnh. Không gian là tiếng cười đùa của nàng và trẻ nhỏ

.

1 tuần sau, nhóm hoàng tử, công chúa đã hoàn thành xong hình phạt cấm túc nên hí hửng dắt nhau đi tìm mẫu phi

Gần tới cửa thôi, cả ba như chết lặng

"Hoàng huynh... huynh nghe thấy gì không?" Ngãi Mã nhìn hai vị hoàng huynh mình mà hỏi

"Chỗ mẫu phi còn có trẻ con?" Y Tá Na nhíu mày khó chịu hỏi

"Đệ phải đi xem là đứa ranh nào mới được" Vạn Nhất Lang tức giận đùng đùng mà mở cửa bước vào

Vì sự xuất hiện đột ngột của ba người mà mọi hoạt động trong sân viện đều ngưng lại mà đổ dồn chú ý lên phía cửa ra vào

"Tham kiến hai vị hoàng tử, thập nhị công chúa" Các nô tì thấy họ tới thì vội hành lễ và khi nhận được lệnh của Y Tá Na thì nhanh chóng lui ra

"Mẫu phi, đây là ai?" Vạn Nhất Lang tức giận chỉ tay vào Hắc Điệp mà hỏi. Ánh mắt hắn mang sự tức giận mà tủi hờn. Mẫu phi không cần bọn hắn nữa?

"Ba đứa mau vào đây ngồi ăn bánh nè. Chúng ngon lắm đó" Em vội vẫy ba đứa nhỏ vào

Thề luôn, đây là dỗi rồi

"COn không biết. Mẫu phi phải giải thích xem tên nhóc mù này là ai chứ?" Ngãi Mã run run mà rơi nước mắt nhưng điều đó cũng chẳng giấu nổi sự oán tức của nó

"Tham kiến hai vị hoàng tử, thập nhị công chúa. Thần là Hắc Điệp, được thái phi nương nương mua về từ hội đấu giá" Hắc Điệp rất thức thời mà hành lễ. Cậu biết giờ mình không nên xưng hô quá thân mật với Uyển tỷ

"Hắc điệp? Ồ..." Y Tá Na nhướn mày nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn em. Hắc Điệp chẳng phải là cái tên mẫu phi từng hỏi cậu sao. Hóa ra hắn có mặt mũi thế này ah

"Sao nhìn mấy đứa như đi bắt gian tại trận vậy?" Em khó hiểu nhìn dáng vẻ của ba đứa nhỏ. Nhất là hai thằng hoàng tử kia kìa

Dù éo ưng đâu nhưng vị công chúa nào đó chỉ liếc xéo cậu rồi nhanh chóng chạy xà vào lòng mẫu phi "Mẫu phi đáng ghét lắm. Bọn con vị tam hoàng huynh cấm túc có một thời gian mà người đi tìm tên khác luôn"

"Thôi nào. Nhanh vào đây ăn thử đi. Nó là kem đấy, ăn mát lắm" Em nói rồi xúc một muỗng kem đút cho Ngãi Mã

Đứa trẻ chưa từng được ăn thứ gì vừa ngọt vừa mềm mà lại còn mát như này nên thích lắm. Ném hết giận dỗi ra sau đầu à

"Ngon quá đi"

"Thục Lam, vào bếp lấy thêm cho công chúa với các vị hoàng tử đi" Em nói với cung nữ gần đó

.

Ba đứa nhỏ thích thú với món ăn mới

"Ngồi đi A Điệp" Em vẫy tay gọi đứa trẻ đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây kia tới

"Dạ thôi" Cậu cười trừ nói. Cậu đâu thể phá phép tắc mà ngồi với các công chúa, hoàng tử được chứ

"Không cần sợ. Đều là người nhà mà"

"Đúng đấy. Đều là người-nhà mà" Y Tá Na nở nụ cười thân cmn thiệt ra và nói. Hắn cũng không quên nhấn mạnh hai chữ 'người nhà'

Ok

Người nhà

Rất là người nhà ạ

Hắc Điệp rén nhưng vẫn nghe theo

Cơ mà trẻ con thì sao chịu được cám dỗ của đồ ăn chưa kể đó còn là một món mới lạ vừa ngọt vừa dẻo mà còn mát lạnh nữa

Chẳng để Hắc Điệp vào mắt, Vạn Nhất Lang hỏi Trục Uyển "Mẫu phi, mẫu phi. Sao người có cái món ngon tuyệt này vậy?"

"Dùng đá, sữa và tí muối. Ta có cho thêm hoa quả tạo màu và vị" Em nói

Um thì làm kem nhà ăn cũng đơn giản nhưng em lười lắm. Lynn có thể đã lấy kem từ Không Đảo cơ mà em muốn dậy cho Hắc Điệp làm kem vì sau này em sẽ chẳng ở đây nữa nên để đám nhỏ chăm nhau

"Đá ạ?"

"Nó quý lắm đấy mẫu phi"

"Phải vận chuyển tít từ đỉnh Lạc Tuyết về kinh đô nhưng vì trời nóng nên chúng tan rất nhanh"

"Về đây cũng bảo quản khó nữa"

"Sao người có vậy mẫu phi?"

"bọn con hiếm lắm mới được một cục"

Ba đứa nhỏ thay nhau nói

Đá lạnh ở cổ đại luôn là thứ vô cùng quý giá mà đến hoàng thất còn phải tiết kiệm mà, dân thường thì nhìn thấy thôi đã là phúc lắm rồi chứ nói chi tới chạm vào (người dân ở núi Lạc Tuyết thì tất nhiên thấy thường rồi. Cơ mà ở đấy thì lạnh bome ra)

.

.

.

22:21 310323

Còn 2 tháng nữa là ta thi vào 10

Đang phân vân xem nên học ở đâu

Ta định thi chuyên Lương Văn Tụy nhưng gia đình muốn học Nho Quan B cho gần nhà với khỏi xa gia đình

Mình cũng muốn đi bay nhảy nhưng cũng khá sợ việc xa nhà

Phân vân quá ;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top