95
"Nhị hoàng tử đến!!!" Giọng vị công công nào đó rất to truyền vào trong gian phòng nhỏ, ba đứa nhỏ theo cung nghi mà phải ra tiếp đón vị nhị ca này
"Tham kiến nhị hoàng huynh"
"Miễn lễ" Nhị hoàng tử - Mạch Huyên Từ Ngọc nói
Mạch Huyên Từ Ngọc là con của Mạch quý phi. Hắn ta 24 tuổi. Có thể xem là đứa con lớn tuổi nhất của tiên hoàng tính tới hiện tại. Ngày đó, đại hoàng tử không may bị sói cắn chết trong lễ hội săn bắn khi mới tròn 15 tuổi nên nhị hoàng tử chính là người lớn nhất
Trục Uyển bước ra sau ba đứa nhỏ, xét về địa vị, nhị hoàng tử vẫn là kém em ah
"Thỉnh an thái phi nương nương" Cả đám nô tài và nhị hoàng tử đều phải cúi đầu thỉnh an. Ngoài hoàng đế ra, thái phi em chính là cao nhất
Em không thích tên nhị hoàng tử này. Ánh mắt hắn nhìn em chả tốt lành gì
"Miễn lễ" Ngữ điệu lãnh đạm, em nói
"Không biết nhị ca không ngại đường xa tới đây là có việc gì cần tìm hiền đệ sao?" Y Tá Na rất đúng quy củ hỏi, ra vẻ chuẩn chất một vị em trai hiểu chuyện
"Cũng không có gì, chỉ là muốn tới thăm các vị đệ đệ và muội muội mà thôi. Vừa hay lại gặp được Thái phi"
Mẹ nó, em khinh
Theo ký ức của nguyên chủ, tên Từ Ngọc này thích nguyên chủ, vì vẻ ngoài cũng vì gia thế có thể hẫu thuẫn cho hắn. Mộ phụ hoàng còn chưa khô mà hắn đã có ý định cưới phi tử của cha mình
"Vậy ngươi ở đây chơi với mấy đứa nhỏ đi. Bổn cung trở về trước" Em lạnh nhạt nói. Theo như bình thường, nguyên chủ chắc chắn sẽ rời đi đấy
.
.
.
"aaa~ trời thì nóng mà đồ của người cổ đại vừa dài vừa nhiều. Ở đây cũng chả có kem" trục uyển chán nản mà nằm dài trên ghế gỗ trong viện mình
Ngồi trong bóng râm với cốc trà, em thực muốn bê trà mà đổi thành rượu ah
"Thái phi nương nương, thất hoàng tử, thập hoàng tử và thập nhị công chúa tới" Vị cung nữ cúi nguời mà kính cẩn nói
"Chắc xử lý xong tên nhị hoàng tử rồi. Bảo bọn nhỏ đợi bổn cung một lát" Em nói rồi đứng dậy mà vào phòng thay đồ
Trang phục ra ngoài đâu thể quá bất tiện nhưng đồ cổ đại thì bộ éo nào cũng rườm rà
"Um... nam trang chắc dễ hoạt động hơn"Trục Uyển xoa cằm nói
Không Đảo em không thiếu quần áo, kiếm vài bộ nam trang trung cổ cũng vô cùng đơn giản
.
"Whoa! Mẫu phi mặc nam trang nhìn rất đẹp trai nha" Ngãi Mã thích thú nhìn 'mỹ nam' trước mắt mình
"Soái hơn cả tam ca luôn" Vạn Nhất Lang nói
"cơ mã mẫu phi, tam ca nói ngoài cung nguy hiểm, chúng ta không thể đi" Y Tá Na mặt buồn rười rượi nói
"Ui xời, mẫu phi đây dư sức bảo vệ ba đứa nên là...." Trục Uyển cười nói
.
"Thế là ý của mẫu phi là chúng ta trèo tường ra ngoài?" Ba vị công chúa, hoàng tử mắt cá chết nhìn vị mẫu phi kính yêu đang đứng trên bức tường cao kia
"Yah, trèo được không hay để mẫu phi bế lên?" Em đứng trên cao mà nhìn ba đứa nhỏ bên dưới
"Con là nam tử hán, sao lại không trèo được cơ chứ?" Y Tá Na vỗ ngực nói rồi dùng kinh công mà nhảy lên bức tường
"Đợi đệ" Vạn Nhất Lang cũng nhanh chóng nối bước hoàng huynh mình mà nhảy lên
Trục Uyển nhìn hai đứa nhỏ lên đây nhanh chóng rồi lại nhớ lại hình ảnh lúc nãy mình trèo lên. Umh... em cũng có thể nhảy lên đấy cơ mà đang là một nữ nhân tay trói gà không chặt, nhảy lên bị nghi ngờ chết
"Còn muội?" Ngãi Mã đứng dưới nhìn ba người trên cao kia
Cuối cùng là Y Tá Na nhảy xuống bế con bé ra ngoài
Trục Uyển có gọi một chiếc xe ngựa để đưa bốn người tới khu phố ẩm thực nổi tiếng trong kinh thành. Ngoài ra còn có thêm mấy gian hàng y phục, trang sức,...
"Nhớ nhá, gọi ta là tỷ tỷ"
"Vâng thưa mẫu phi!!!"
"Hửmh?"
"À tỷ tỷ"
"Đi thôi"
Bốn con người dắt tay nhau trên phố
'Nam tử' y phục giản đơn nắm trong tay ba hài tử lộng lẫy y trang :)))
Hình ảnh rất đẹp, như này không nghĩ là bắt cóc cũng hơi lạ
.
.
.
18:58 200223
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top