9

Truyện chỉ được đăng tải độc quyền trên Wattpad bởi @coyeuhusnhat

Em chẳng phải là kẻ hiền lương gì đâu. Nhớ cô ả trà xanh đã động tới em sáng nay chứ? Ả ta vẫn chưa chịu từ bỏ ý định hãm hại em

Lynn tự hỏi giới trẻ ngày nay xem phim nhiều quá hay gì mà lại nghĩ ra mấy cái trò bắt cóc rồi tra tấn vậy?

Em hiện đang bị chói trên một cái ghế gỗ ở giữa căn nhà bỏ hoang tại khu đất vắng nào đó. Trước mặt là con nhãi chán sống kia

"Mày nhìn chưa Hanagaki? Con ranh tóc hồng kia trước khi mày tới cũng hay đi cùng với Naoto đó" Cô ả giữ đầu em ép em phải nhìn tên vệ sĩ của ả tát cô bé tóc vàng nhạt nào đó tới mức chảy máu mồm

Em vẫn thế, một vẻ lạnh tanh mà lên tiếng "Thì sao? Liên quan tới ta?"

"Mày cũng sẽ giống con nhỏ đó thôi" Cô ta đầu tiên khựng lại vì em chẳng có gì là sợ hãi nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần

Tên vệ sĩ nhận lệnh của ả mà cầm cây gậy bóng chày lên và bước tới trước mặt em. Gã vung gậy lên cao rồi đập mạnh vào hai chân em

"Beep mẹ nó. Đau" Em tức giận mà hét lên. Em ghét bị đau. Chúa ghét luôn. Ghét hơn cả việc phải ăn cá

Vui rồi đây. Thế giới thường thì thế giới thường. Em không dùng sức mạnh đâu. Chỉ là lấy từ nơi em ở một con dao găm bé nhỏ thôi mà

Dùng con dao găm trong tay, em nhanh chóng cắt đứt sợi dây mà đứng lên trong sự ngỡ ngàng của hai con người kia

"Ayza, ta đã định không động tới các ngươi rồi cơ nhưng các ngươi cứ thích động tới ta" Em đưa con dao lên gần miệng mà nở nụ cười quái dị, ánh mắt như lóe lên tia sáng khiến người khác run sợ

"Mày... mày..." Cô ả sợ hãi mà kêu lên "Đứng đó làm gì? Mau giết nó" quay sang vệ sĩ mà hét, sao nhà ả lại thuê cái loại vô năng thế này?

"Vâng" Tên vệ sĩ chưa kịp làm gì đã bị em đá mạnh vào hạ bộ

Ngồi trên ghế mà vắt chéo chân tựa bà hoàng, em nhìn cô ả cùng lớp mà nói tiếp "Bổn tọa chẳng hiểu nổi đám phàm nhân các ngươi nghĩ gì, mới tí tuổi mà đã tàn nhẫn thế rồi. Nếu ngươi không động tới bổn tọa thì có lẽ ngươi sẽ được bổn tọa trợ giúp đấy. Bổn tọa khá thích những kẻ tàn nhẫn"

"Mày im đi đồ quái vật" Cô ả vẫn chưa chịu thua mà bốc cát ném về phía em

"Tsk tsk. Đáng thương thật" Em lắc đầu mà thương tiếc nói "Vậy thì chết đi thôi" Em tàn nhẫn nhìn thẳng con ả, giơ tay lên mà ném con dao găm trong tay mình ghim vào đùi ả "Ayzo, lỡ tay rồi"

"Ahhhhh" Cô ta đau đớn mà hét lên

"Xin lỗi chứ dù ngươi có hét cỡ nào cũng chẳng có tác dụng đâu" Em cười cười nói

Đứng dậy khỏi ghế, em chầm chậm tới gần cô gái đang đau đớn dưới đất kia

"Nói cho ngươi một bí mật nhá! Ta... chẳng phải người đâu" Em nở nụ cười với cô ả, tay nhanh chóng rút con dao dưới đùi ả mà đâm thẳng nơi trái tim đang đập kia

Ả ta chết rồi, chết không nhắm mắt

"Bổn tọa từng nói mình chẳng phải người tốt chưa nhỉ? Tiếc cho một đứa trẻ 7 tuổi nhưng vậy cũng đáng thôi. Ai bảo ngươi động vào người không nên động"

Quay mặt nhìn tên vệ sĩ kia, gã cũng chẳng thoát khỏi vận mệnh như tiểu thư nhà gã đâu

"Ngươi trung thành đấy tiếc là trung thành sai chủ thôi. Nhẫn tâm đánh trẻ con thật nhưng bổn tọa cũng chẳng trách, chỉ trách ngươi động vào người không nên động thôi"

Lãnh đạm rời khỏi nơi đây, em bị cô nhóc khi nãy níu lấy ống quần "Làm ơn, cứu, cứu tôi"

"Thôi thì nhân từ cứu ngươi vậy"

.

Em và cô nhóc đó tới bệnh viện

Cô nhóc đó gãy chân và bị thương nhiều chỗ còn em chỉ đơn giản là gãy chân thôi

Ai hỏi sao nãy còn đi đứng được thì con bé nó dùng sức mạnh phi thường của mình chứ lúc đó nó đau muốn khóc rồi

"Ôi con gái bé nhỏ của tôi, sao lại thành ra thế này?" Mẹ em ôm lấy em mà khóc nức nở. Xa nhau 5 năm mà lúc đoàn tụ lại chẳng thể bảo vệ con gái an toàn

"Làm gì mà để bị gãy chân vậy hả con gái?" Bố em lúc thương xót mà hỏi han

Nào, hãy hỏi xem xem con bé nó sẽ nói gì? Với kỹ năng diễn xuất thường thừa và kỹ xảo nghĩ lý do, em chẳng trần trừ mà nói "Có mấy tên du côn du đồ đòi tiền nhưng con không có nên bị đánh"

"Cái bọn mất nết đó" Mẹ em tức giận mà nói

"Thằng Takemichi cứ đi đánh nhau lắm vào, chẳng biết bảo vệ em gì cả" Bố em thì quay sang thằng anh đầu vàng của em đang đứng ngoài cửa kia

Tin em đi, sau vụ này Takemichi đã ghét em rồi nay sẽ càng ghét em hơn thôi

"Con ấy, nhập viện mà chẳng nhớ số bố mẹ. May mà bác sĩ ở đây là người quen với gia đình mình nên báo về đấy" Mẹ em trách móc nói

"Con xin lỗi"

"Thôi, nghỉ ngơi đi. Bố mẹ với anh về, lát nữa sẽ tới thăm con" Bố em nói

"Vâng"

"Có cần mẹ ở lại không?"

"Không đâu, con tự lập được"

Em trưởng thành thật, trưởng thành tới đáng thương. Một đứa trẻ 7 tuổi tự lập? Không biết em đã trải qua những gì

Đó là người ngoài nhìn vào nghĩ thế thôi chứ em tự lập vì em đã sống rất lâu rồi. Đáng thương? Em đáng thương thật. Thất tình lục dục? Cảm xúc? Nó dường như quá xa vời với em

.

.

.

Sửa: 21:47 131222

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top