66

Trong nhà thờ, Mitsuya và Taiju đang đánh nhau

"Sao chần chừ vậy hả? Có vẻ mày mệt lắm nhỉ? Mau kết thúc thôi nào" Taiju với gương mặt đầy vết thương và cái lưng còn đang chảy cười nói "Nhỉ? Inupee"

Đằng sau Mitsuya, Seishu xuất hiện với cây gậy trong tay "Tao sẽ đập chết mày"

"TAKA-CHAN" Giọng Hakkai hét lớn để cảnh báo vị đội trưởng của mình

.

Lynn đang ứng dụng đi bộ vào từ khu vườn phía sau nhà thờ thì có dự cảm không lành. Bước chân có chút nhanh hơn. Em nghe được mấy tiếng ồn phát ra tự nhà thờ. Cái beep gì đang diễn ra mà trong kia ồn thế không biết

Lynn mở cánh cửa phụ mà bước vào trong. Hình ảnh em nhìn thấy là cảnh Seishu dùng cây gậy trong tay đập vào đầu Mitsuya khiến cậu ngã xuống đất bất tỉnh

Koko bước vào đồng thời cất giọng nói "Thấy sao hả? Về thông tin của tao ấy. 10 vạn có giá trị chứ?"

Hakkai quỳ gục bên Mitsuya mà gọi "TAKA-CHAN! TAKA-CHAN! PHẢI LÀM SAO ĐÂY TAKEMICHI?"

"Đương nhiên là bây giờ có thể đánh đấm thỏa thích rồi" Seishu chĩa cây gậy về phía họ mà lạnh tanh nói

Taiju cười lớn mà nói "HAHAHAHA. QUẢ NHIÊN LÀ INUI. CỨ THẾ THÌ TẤT CẢ CHÚNG SẼ BỊ GIẾT HẾT THÔI. HAHAHAHAHA"

"THẰNG CHÓ CHẾT. MÀY VỪA LÀM CÁI GÌ ĐẤY HẢ?" Chifuyu và Takemichi tức giận hét lên

Taiju chẳng sợ hãi gì cho cam mà vẫn cười lớn nói "HAHAHAHAHA. CÙNG TỚI NÀO LŨ RÁC RƯỞI"

*Vút* Một vật thể lạ xẹt qua mặt Seishu mà khiến má anh xước một vết dài. Dòng máu đỏ ấm nóng từ từ chảy ra từ miệng vết thương

Mọi ánh mắt đều dồn về phía cửa phụ của nhà thờ. Hình ảnh người con gái với mái tóc vàng ánh dương đang đứng đó cùng vẻ mặt chẳng rõ cảm xúc. Đôi mắt xanh tĩnh lặng thường ngày của em nay thật sâu khiến người khác sợ hãi. Từ em tựa như tỏa ra một cỗ sát khí

"CONMENO. NGƯƠI NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ SEI?" Em tức giận mà quát

"Lynn..." Seishu nhìn thấy em thì sợ hãi buông cây gậy trong tay ra

"Kim chủ... sao mày?" Koko hoang mang lắm. Sao kim chủ nhà hắn lại ở đây? Lẽ ra em đang ở nhà chứ?

"Tiểu tổ tông, mày nên tránh ra đi. Ở đây nguy hiểm lắm" Taiju biết em mạnh nhưng gã vẫn không thể để em gặp nguy hiểm được

"Lynn... Taka-chan đã..." Hakkai thấy em như tìm được người chống lưng mà nhìn em với ánh mắt đáng thương cầu cứu

"Sao em lại ở đây?" Takemichi khó hiểu. Chẳng phải em gái hắn nói rằng sẽ ở nhà sao?

"TA HỎI LẠI. NGƯƠI LÀM CÁI MẸ GÌ VỚI TAKA CỦA TA HẢ?" Em chẳng quan tâm tới đám người kia mà chỉ một mực quan tâm việc Seishu đã làm với Mitsuya

"Anh, anh... đây là giao chiến của Hắc Long..." Seishu sợ hãi em trong vẻ mặt này. Càng sợ hơn là em chẳng cần hắn nữa. Em vừa khẳng định tên nằm dưới đất là của em kìa

Lynn chẳng nói chẳng rằng mà bước tới trước mặt Seishu rồi cho hắn một đấm đau điếng. Máu từ khóe miệng chảy ra nhưng hắn chẳng né

"Bình tĩnh nào. Người không nên giết họ đâu" Twyla ở một bên mà cố trấn tĩnh em. Bé biết rõ em mà nổi điên lên là có thể diệt cả thế giới này đấy

"Kết thúc đi. Taka mà có mệnh hệ gì, bổn tỏa hỏi tội từng người các ngươi" Em lạnh nhạt nói rồi tiến tới bên Mitsuya

Mitsuya chống nền ngồi dậy. Cậu nhíu mày vì cơn đau truyền tới từ đầu

"Taka, cẩn thận" Lynn thấy vậy vội chạy tới đỡ cậu. Vết thương có lẽ sẽ rất nghiêm trọng nếu linh hồn của em trong cậu không thức tỉnh. Có thể nghiêm trọng tới nỗi mất mạng

"Anh không sao" Mitsuya nhìn em mà cười. Ấm áp thật. Đó là những gì cậu nghĩ lúc này

"Kim chủ... Chuyện này là của Hắc Long và Touman, mày nên tránh sang một bên để khỏi nguy hiểm" Koko nói

"Im đi Haji. Bổn tọa chưa động tới ngươi thì ngươi đừng kiếm chuyện. Việc của Hắc Long với Touman gì chứ? Cũng chỉ là tranh chấp của đám nhỏ các ngươi. Taka là người của bổn tọa, động tới anh ấy thì các ngươi có thể chết đấy" Em lạnh giọng nói

Twyla đứng một bên vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. May thật, người không có ý định giết họ. Vì người có chút tiếng thương sinh mệnh hay vì không nỡ?

Nếu ai hỏi cô bé, trong những người ở đây ai là kẻ đáng thương nhất, cô bé chắc chắn sẽ chỉ là em

Một gia đình bất hạnh chỉ có ba anh em nương tựa nhau nhưng không hòa đồng?

Hai kẻ chịu nhiều khổ cực trong quá khứ?

Kẻ du hành thời gian cứu người mình yêu và bạn bè?

Tất cả bọn họ sao đã khổ bằng em?

Quá khứ của em... chẳng phải ai cũng vượt qua được

Đến cả Chúa nhiều lúc cũng tiếng thương cho em nhưng họ buộc phải nhẫn tâm với em. Nói là vì chúng sinh nhưng nhiều lúc cô bé tự hỏi liệu việc họ làm có thực vì chúng sinh không

"Người thay đổi rồi" Twyla đáp lên vai em mà nở nụ cười nói

"Bổn tọa không thay đổi. Anh ấy là người quan trọng của bổn tọa mà thôi" Lynn nhìn Mitsuya đầy trìu mến. Ánh mắt đong một chút yêu thương, một chút đau lòng

"Nhưng người cũng không giết những kẻ khác" Twyla vẫn cố chấp nói

"..." Em im lặng nhưng rồi rất nhanh lại nói tiếp "Nekoru sẽ không giết người"

"Hì hì" Twyla cười hì hì nhưng rồi cũng không nói gì nữa

.

.

.

20:58 131122

Sửa: 17:06 201122

Sửa lại chút vì thấy nó hơi sạn. Không biết đã ổn  chưa nhưng in nhất đọc nó xuôi hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top