62

Cả một đêm dài Lynn chẳng ngủ

Em cứ thức, mắt chăm chăm nhìn thiếu niên đang ôm lấy mình kia. Em sợ lắm, em sợ mình chỉ cần nhắm mắt lại là cậu sẽ biến mất

Ngày đó, em chỉ vừa nhắm mắt một tí thôi, khi mở mắt ra, em gần như đã quên mất họ và họ biến mất

Em sợ cái cảnh đó lại lần nữa diễn ra

.

"Um..." Ánh nắng len qua khe rèm mà chiếu lên sofa. Thiếu niên mới lớn bị ánh sáng ngày mới kéo khỏi giấc mơ

Mơ màng mở ra đôi mắt, thứ cậu nhìn thấy là cặp mắt màu xanh dương ngày thường tĩnh lặng nhưng nay ngập tràn lo sợ

"Lynn?" Bất ngờ mà hỏi. Cậu không nghĩ thứ mình thấy đầu tiên vào buổi sáng lại là em đâu

"Hì hì, đừng sợ. Em chỉ lo anh sẽ biến mất thôi" Nở nụ cười tươi mà nói. Em cũng thay đổi cách xưng hô luôn rồi.

Giờ đây, cách cư xử của em với cậu như hai người thân thiết. Chẳng xa cách hay gì mà đầy sự nhiệt tình và bảo vệ

"Để đấy em đi gọi hai đứa nhỏ cho. Đánh răng rửa mặt đi nhá. Đồ ăn em nấu xong rồi" Một đêm không ngủ, em vẫn tỉnh táo lắm

Tuy là một kẻ ngủ nhiều nhưng với em đôi lúc cần thì vẫn thức được nhiều nhất là gần hai tháng và cuối cùng là ngủ li bì một năm để bù cho cái sự chăm chỉ em đã bỏ ra

_Em ấy... khác mọi ngày nhỉ?_

.

"Tạm biệt hai đứa nha" Lynn xoa đầu hai đứa nhỏ và thơm vào má mỗi đứa một cái

"Taka, đừng đặt quá nhiều niềm tin vào Chiba Momoe. Em sợ một ngày nào đó mình giết cô ta mất" Em đứng trước mặt Mitsuya mà nói. Giọng điệu mang đầy thành khẩn

Em nói thật đấy

Nếu một ngày cậu tin cô ta quá nhiều

Nếu một ngày cậu bị cô ta phản bội

Nếu một ngày cô ta làm hại cậu

Em thề với danh nghĩa của mình, thề với sự tồn tại của vạn giới, em sẽ khiến cô ta hồn bay phách lạc

Những lời em nói quá kỳ lạ khiến Mitsuya có chút không hiểu

"Tạm biệt" Nhón chân lên thơm vào má cậu, em nhanh chóng rời đi

Việc của em ở thế giới này không chỉ là giúp Nekoru sống mà còn phải bảo vệ người của em nữa

Nếu Taka ở đây vậy thì những người khác cũng có thể

.

Trong vạn giới có biết bao kẻ giống nhau

Ngoại hình, tên gọi hay tính cách

Chỉ có linh hồn là chẳng thể trùng lặp

em tìm họ, khắp cái vạn giới này

Em đau xót vì khi đó mình chẳng thể bảo vệ họ

Nếu mọi thứ lặp lại, em nguyện vì họ mà diệt sạch chúng sinh

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó

Quy luật em đặt ra cho trời đất, không phải cái nào em cũng làm trái được

Em không có quá khứ hay tương lai, em chỉ có hiện tại. Trong một thời gian chỉ có một Hanit Lynnmatti mà thôi

Không thể quay ngược thời gian vì họ, em chỉ có thể lang thang tìm kiếm họ

Mảnh ký ức nhỏ nhoi nằm tận sâu trong lõi mana là thứ khiến em nhớ tới còn có sự tồn tại của họ... những ngoại lệ của em

.

Mikey khá thích vị bánh mới của Momoe. Nhỏ có bảo cậu mang về cho anh Shinichirou một cái. Chắc vì trước kia nhỏ từng cứu anh ấy nên cũng muốn đối xử tốt với ảnh. Tuy không nỡ nhưng Mikey vẫn chia cho Shinichiou một cái nhưng ảnh không cần

"Anh nói đấy nhá. Bánh của Momoe là của em tất" Mikey vui vẻ cầm trong tay hai cái bánh mà ăn hết

Hôm qua nhỏ có gọi bọn cậu tới ăn bánh nhưng vì trời mưa to lại thôi. Cậu đã rất mong chờ cái bánh đó.... chắc là vậy

Mãi tới hôm nay mới được ăn bánh nhưng không sao, cậu được ăn hẳn hai chiếc á

Vừa nhai bánh vừa đi trên đường, cậu lướt qua một người với mái tóc vàng của nắng. Nghe loáng thoáng lời cô nàng nói thì nó như này "Nên làm gì cho Taka nhỉ? Trước kia anh ấy thích gì ta? Aizz! Tức thật. Mình không nhớ nổi"

_Quả là một người bạn gái tồi. Người yêu thích gì còn không biết_ Mikey bĩu môi nhìn bóng dáng kia. Hình như đó là kẻ luôn ức hiếp Momoe, Lynnmatti. Ơ khoan, cái áo hơi quen à nha. Quen thì quen nhưng cậu chẳng nhớ là thấy ở đâu nên thôi kệ

.

.

.

10:30 051122

Chiều ta thi vòng loại học sinh giỏi nè. Ai đó chúc ta thi tốt và thuận lợi lọt vào danh sách chứ ta lo quá ;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top