59
"Anh hai, đó là chị dâu sao?" Giọng nói ngây ngô của trẻ con vang lên. Đứa trẻ tóc tím nắm lấy ống quần anh trai mình mà giương đôi mắt long lanh nhìn cậu
"Hả? À, sao phải chứ?"Mitsuya bị kéo ra khỏi suy nghĩ mà ậm ừ trả lời em
"May thật. Em thích chị đẹp cơ" Runa vuốt ngực thở phào nói
"Thích chị đẹp cơ" Mana ở bên cũng phụ họa mà nói lại theo chị mình dẫu con bé chẳng biết chị đẹp là ai nhưng qua lời kể của Runa thì Mana biết chị đẹp là một người rất rất xinh và còn cực tốt bụng nữa nên con bé thích
"Nè tóc tím, bé con nhà ngươi đâu rồi?" Lynn vừa trùm khăn tắm trên đầu để lau tóc vừa hỏi. Em vừa bước ra từ nhà tắm với chưa quan sát nên không để ý tới hai đứa nhỏ
Lynn nhớ không lầm thì vào sinh nhật năm nào đó của Hakkai, tên này có mang theo em gái tới. Um... để nhớ xem nào, hình như tên Runa thì phải
"Oa, chị đẹp kìa!" Runa vừa nhìn thấy mặt em thích hét ầm lên mà lao tới. Eo ôi, nhỏ nhớ chị đẹp của nhỏ lắm đấy
"Chị đẹp!" Mana thấy chị gái mình như vậy thì cũng bắt chước theo
Lynn bất ngờ bị hai cục bông nhỏ lao lên người nên khá giật mình mà không kịp phản ứng dẫn đến việc cả ba ngã uỳnh ra sàn
Mitsuya đứng một bên nhăn mày thương xót. Kêu to như vậy không đau cũng lạ, chưa kể thêm hai quả tạ kia nữa. Tsk tsk
"Ụ. Có những hai bé con cơ à?" Lynn cười cười mà xoa đầu hai đứa nhỏ. Ôi trời má tụi nó nhìn mềm chưa kìa. Chả giữ liêm sỉ gì mà vô tư bẹo bẹo hai cái má kia
"Nhớ chị đẹp ghê" Dẫu mới gặp có một lần nhưng Runa cực kỳ cực kỳ có ấn tượng tốt với chị gái này. Bê về làm chị dâu cũng tạm chấp nhận vì nhỏ cảm thấy anh trai vẫn chưa được xứng với chị đẹp cho lắm
"Um"
"Haiz, kệ đám nhỏ vậy" Mitsuya thở dài nói rồi vác quần áo đi tắm. Đâu thể để người ướt như chuột lột thế này đúng không?
.
"Chị đẹp, chị đẹp. Em muốn ăn trứng rán"
"Mana muốn ăn thịt nướng"
"Chị làm cả súp lơ xào"
"Mana thích súp lơ"
Tiếng nói rôm rả của hai đứa trẻ phát ra từ trong bếp khiến ông anh nào đó bất giác mỉm cười. Hai đứa nhỏ chả bao giờ chịu thân thiết với ai trừ gia đình vậy mà giờ đang làm bàm nói xấu anh mình với một người quen chưa lâu. Dẫu Momoe có cố làm thân thế nào cũng chẳng được
"Sau này chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ ở trên cánh đồng xanh đầy gió. Em, các anh và cả những đứa trẻ của chúng ta. Ta sẽ ở một nơi mà đám người đó chẳng bao giờ tìm thấy"
Cô gái với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh lá nhạt của cỏ cây đứng trước mặt cậu mà ngoái đầu lại nói
Gió lớn nổi lên, lá cây bay lộn trong không trung, người kia biến mất cùng cơn gió
"Hả?" Mitsuya bừng tỉnh khỏi ảo giác. Chuyện gì vậy? Người kia là ai? Cậu chẳng nhìn nổi gương mặt. Giọng nói mang theo tiếng rè rè nên không thể xác định
.
Bữa tối với những món mà hai đứa trẻ thích ăn và vừa vặn làm sao đó cũng là mấy món em thích
Khổ nỗi là đám trẻ con nó ăn được cả thân xúp lơ chứ cóc ai như em, ăn mỗi ngọn :))
Cuối cùng Lynn quyết định chẳng ăn cho lành tại vì đâu thể ở trước mặt trẻ con mà ăn phí phạm đồ ăn được đúng không?
"Em không ăn rau à?" Mitsuya để ý nãy giờ Lynn chỉ ăn mỗi thịt với trứng và hoàn toàn chẳng động tới xúp lơ thì lên tiếng hỏi
"Không thích thân" Ngắn gọn nhưng kẻ kia hiểu ý hay không thì không biết. Em chính là ngang ngược khó hiểu thế đấy
"..." Im lặng, một màn yên tĩnh chỉ có hai đứa nhỏ vẫn thích thú với món ngon của chị đẹp mà tập trung ăn uống
Lynn cũng chẳng quan tâm tới cậu nữa mà tiếp tục ăn mấy thứ em thích
"Cắn ngọn đi rồi bỏ thân cho anh"
"Thật à? Ngươi không đùa ta chứ?" Lynn nghe câu kia mà mắt mở to hỏi lại
Xem nào, hầu như kẻ khác hoặc là không hiểu nghĩa câu kia mà em nói hoặc là cố tình không hiểu mà làm ngơ kệ em, cũng có thể còn quá nhỏ để biết lo cho em
"um" Mitsuya thành thật gật đầu. Nhìn em cứ ngốc ngốc ấy, nó khiến cậu bất giác mà cười. Em cũng dễ thương mà, tính tình cũng tốt hơn lúc cậu gặp em thường ngày
Vui thật, cảm giác quen thuộc khiến em bất giác nở nụ cười, vui có, chua xót có, tuy hơi khó nhìn nhưng em vẫn xinh đẹp
Lynn vui vẻ mà gắp xúp lơ ăn. Gặm đầu và đưa thân sang bát Mitsuya. Ngày trước em cũng được cưng chiều như này đấy, chiều riết sinh quen nên sau này hầu như em không động tới xúp lơ luôn
Mitsuya không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng nó tựa như bản năng. Cậu không rõ vì sao nhưng vẫn cứ chiều em thôi
"Ngươi đừng nên quá tin tưởng Chiba Momoe. Coi như vì ngươi giống người quen của ta nên mới nhắc nhở" Em chẳng nhìn cậu mà nói
"Hả? Vì sao?" Mitsuya bất ngờ vì câu nói của em
"Ngươi thực sự muốn biết?" Lynn bỏ đũa xuống, tay chống cằm mà nhìn thẳng vào kẻ trước mắt
"..." Một chút do dự. Nễu lỡ việc em nói là sự thật thì sao
"Im lặng thì thôi" Em nhún vai nói. Đã có ý tốt rồi, không nhận là ngươi chứ không phải ta không muốn nói
"Chị đẹp, em ăn xong rồi"
"mana cũng ăn xong"
Hai đứa nhỏ ăn uống no nê thì bỏ bát với thìa xuống bàn mà nói. Tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình đầy thỏa mãn
"Hai đứa đi chơi đi. Bát đũa để Taka rửa" Như một thói quen, em hay gọi tắt vài cái tên
.
.
.
21:40 201022
Chúc mấy nàng reader của ta 20/10 vui vẻ nhoa
Chúc mấy nàng ngày càng xinh đẹp, may mắn ngập tràn
*Cre: @snklax
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top